03.

3.8K 339 29
                                    

Hội nghị bàn tròn năm người cùng thức cả đêm đều không đạt được hiệp định gì gọi là cứu vớt cục diện đang vô cùng thảm thương của thanh niên Huang Renjun. Renjun mất ngủ cả một đêm, bổn tiệm cũng không thèm đến, cứ thế làm đà điểu chui đầu vào chăn mặc hội bạn thân ra sức an ủi, động viên mạnh mẽ lên.

Lee Minhyung cũng là hết cách, kéo cả đám ra ngoài mặc kệ cậu rầm rì sầu đau. Bảo rồi, chia tay còn không vật vã như lúc này. Chia tay thì tìm được người mới, chứ mà "vật định tình" mang đi trao rồi có mà đi đòi lại được bằng mắt. Cho dù lúc đó chỉ là tình thế cấp bách, đóng giả thôi, nhưng cả đống người sống sờ sờ chứng kiến, rùm beng chiêng trống. Lại còn thêm Jung Jaehyun cũng gọi là giữ mối quan hệ làm ăn với nhà họ Huang, thể nào tin tức cũng vèo vèo bay về tai các cụ ở nhà... Giờ cậu mò về, thành thật khai tội, chắc ngày mai đám bọn anh đến nhặt xác cậu mang chôn mất... Gia huấn nhà họ Huang... kẻ lớn lên từ bé với Renjun là Chenle chỉ nghĩ đến thôi cũng sởn tóc gáy...

Chenle hỏi Jaemin: "Anh Jeno kia là bạn anh đúng không? Xem thương thảo với ổng như nào đi..."

"Thương thảo gì nữa, ván đã đóng thuyền. Giờ có hai lựa chọn, một là về Trung Quốc quỳ trước bàn thờ tổ tiên, hai vẫn là về Trung Quốc, nhưng hai người dắt nhau ra cục dân sự cầm bằng đỏ. Chú em, cái nào cũng dẫn đến địa ngục thôi..." Na Jaemin nhún vai, bó tay.

Điện thoại của Huang Renjun reo chuông inh ỏi, mà khổ chủ giờ hồn lìa khỏi xác còn màng thế sự gì. Park Jisung cầm lên, ớn lạnh nhìn quả tên người gọi, oang oang: "Anh Renjun, Huang lớn gọi!!!"

Chết lâm sàng lần một...

Huang Renjun chạy như bay ra nghe, tiện tay bật luôn loa ngoài. Đầu bên kia anh trưởng nhà họ Huang cười khà khà: "Ê lùn, chúc mừng nhá! Nói đi thích quà tân gia gì anh mày mua cho!"

Renjun lặng im không đáp, đang định mếu máo tìm kiếm sự thương hại thì một giọng nói đứng tuổi vang lên ngay sau đó: "Sắp xếp thời gian sớm nhất, mang con rể về đây."

"Bố mẹ xem ngày rồi, chuyện tốt phải nhanh tay kẻo lỡ!" Kết thúc bằng giọng của người phụ nữ tầm trung niên.

Thôi xong, quả này xuống mồ luôn rồi!

Mười con mắt nhìn nhau, cùng đổ mồ hôi lạnh. Renjun biết tin tức tình báo sẽ nhanh, nhưng không ngờ hôm trước hôm sau đã bay về thẳng Trung Quốc. Zhong Chenle đương nhiên sẽ không kịp nói gì, vừa nghe tin đã hớt hải chạy đến. Ông anh trai lớn không kè kè theo cậu 24/7, trước giờ đối với thằng út là nuông chiều, cho tự do tung bay, làm gì yêu ai là tuỳ sở thích bản thân. Chắc chắn sẽ không cho người đi theo cậu đâu...

Cái đồ lắm mồm Jung Jaehyun!!!

"Vâng ạ... để con và Jeno sắp xếp công việc ạ..." Không thể nào kháng chỉ nổi, Huang Renjun đành nghiến răng nhận mệnh.

...

Bên Jeno cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nguyên một đêm ngủ chập chờn. Sáng dậy muộn, chạy như bay đến chỗ làm, mặt mũi hốc hác. Anh muốn tìm đầu xỏ Na Jaemin tính sổ nhưng cậu hẳn là đã nghe ngóng được tin tức, trốn mất dạng...

Jeno bần thần ngồi trên ghế, nhìn chiếc nhẫn đá xanh ngọc quý giá nằm trên ngón tay. Anh không biết nó có giá trị vật chất bao nhiêu, nhưng lúc nào gặp Renjun anh cũng thấy cậu đeo nó trên ngón cái, hẳn là vật bảo bối lắm. Jeno sợ làm hỏng nó, ban đầu định tháo xuống cất đi. Nhưng cuối cùng anh nghĩ, không nơi đâu an toàn hơn trên người anh, tốt nhất cứ đeo, lúc nào cậu đến đòi thì tháo trả luôn, nhanh gọn nhẹ.

[NoRen] Đột nhiên có "hôn phu" phải làm sao?Where stories live. Discover now