6

1K 104 9
                                    

Quỷ sai quay về hồng trần. Nó phải đi dắt một cái vong khác về âm phủ.

Còn Tại Hưởng, hắn từ khi thấy quốc sắc thiên hương kia thì bám lấy không rời. Không thèm đi đầu thai nữa, cùng người ta quây quẩn dưới chân cầu Nại Hà.

.

Tại Hưởng tiến lên một bước, cảm nhận càng rõ ràng hương thơm của sương sớm, hắn nhìn bóng lưng hao gầy trước mắt, trắng trắng phập phều như cánh hoa huệ.

Ta muốn ôm ngươi.

Mỹ vong xoay người, chậm chạp nhưng đủ ngăn lại nửa bước chân kế tiếp của Tại Hưởng. Y nhìn hắn, cũng giống như Tại Hưởng, y có thể ngửi thấy càng rõ ràng mùi thép rỉ. Mùi của kim loại sắt bén trên người Tại Hưởng, vì tắm máu mà mục rỉ.

Hàng mi dài rung rinh châu vào nhau. Y không thích loại khí tức này. Còn cả thực sợ hãi người khả loại khí tức này.

Mắt thấy đoá huệ xa lánh mình, Tại Hưởng tâm thắt quặn một trận.

Này là loại tình huống gì. Thuở tại thế, đoá hoa này đối với hắn nồng đậm tình ý, nhìn vào đôi mắt si mê ấy, sẽ không ít kẻ nghi ngờ người này sinh ra chính là chỉ để yêu hắn.

Hồi tưởng lại ánh nhìn thâm tình ấy, Tại Hưởng không khỏi tê dại tâm can.

Nhưng lúc đó hắn không trân trọng y.

Nhưng hiện tại, hắn rung động rồi. Tại Hưởng muốn hảo hảo bù đắp cho mỹ nhân, muốn sủng nịch y. Nhưng mà, người ta chẳng cần nữa. Nhưng Tại Hưởng không cách nào từ bỏ được.

Hắn lỡ rung động. Hắn trót yêu y tại thời điểm không thích hợp.

Giống như vong mỹ nhân.

Cho dù có bị nhấn chìm trong khổ tình, cũng cam nguyện xem là ký ức đẹp đẽ. Vì vậy mà không muốn rời.

Nhưng cuối cùng nhận lại. Chính là nỗi ám ảnh tệ hại.

.

"Ta có nhớ.... Lúc ta ở ruộng đồng nhìn thấy ngươi. Bị ngươi làm cho mê mẩn. Mỹ nhân ưu nhã đọc sách, dương qua nhè nhẹ rưới lên tóc ngươi. Ngươi nhìn ta, cười thật đẹp. "

"Lúc đó ta thực thích ngươi, nên mới ôm ngươi về. "

"Sau đó nhiều ngày liền đều không thể xoá ngươi khỏi tâm trí, mới điên cuồn quấn lấy ngươi. "

"Lúc đó thực vui vẻ. "

"Còn có.... Ta đánh trận bị thương, chạy vào rừng cây trốn, lại may mắn được ngươi cứu. Ngươi chăm sóc ta rất tốt. "

"Ngươi lúc nào cũng ngắm nhìn ta.... " Bằng đôi mắt lưu ly xuân tình ấy.

Thế nhưng lời đến cửa miệng lại không thốt ra được.

Thời điểm ấy, Quốc nhi bị mù. Đôi mắt như bình bể. Là do hắn.

.....

Tại Hưởng vốn muốn kể cho Tuấn Chung Quốc những ký ức tốt đẹp, để y động lòng. Nhưng rốt cuộc, người động lòng lại là hắn. Từng khoảng thời gian vui vẻ, khiến hắn nhung nhớ. Mà sau đó, là những lần hắn tệ bạc nam nhân, khiến Tại Hưởng tự hận mình. Lòng quặn thành một khối.

".........."

Tại Hưởng nghe thấy một thanh âm tựa hừ mũi bật ra từ khoé môi Tuấn Chung Quốc. Không khỏi khẩn trương nhìn chằm chằm y.

"T... Ta... Yêu........... Ngươi. "

Tại Hưởng sững sờ một khắc, câu nói quen thuộc tưởng chừng đã chán tai, thế nhưng lúc này được nghe thấy, lại khiến Tại Hưởng như hài tử được thưởng. Dấy lên một tia hi vọng không nhỏ.

Nhưng nhìn đến biểu tình kia.

Vong mỹ nhân thẫn thờ. Vô cảm nhìn vào hư không. Môi vẫn mấp máy nói ba từ đó, nhưng không hề có nhiệt huyết. Không biết là y nói với ai, không biết là... Có phải chính y đang nói?

Giống như một thói quen bị gằn sâu vào cuống họng. Thỉnh thoảng sẽ nói ra, nhưng không hề có lý do.

......

Tuyến lệ Tại Hưởng cay rát.

Từng dây thần kinh siết chặt lấy trái tim hắn ngấu nghiến.

Là do hắn.

Là do hắn.

Do hắn.

Do hắn.

.

Tại Hưởng ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc, chính là phải chịu sự dằn vặt này.

Hối hận. Có thể làm người ta điên loạn.

.

Nhưng hắn, và cả mỹ vong cũng không hề biết rằng. Số mệnh bọn họ đã định là phân li, là nghiệt duyên.

Đau khổ thực sự. Họ còn chưa nếm trải.

【VKook/TaeKook】 Vô Tâm ©dorn001Where stories live. Discover now