Chương 6

167 7 0
                                    

Ê mông quá, vì thế đừng đem đi đâu nha

Chương 6

Huyền Dật chưa từng nghĩ tới mình sẽ phân hóa, nó đến trong lúc không hề chuẩn bị một thứ gì cả. Hai người ở trong không gia kín, không có cách nào trốn thoát.

Huyền Dật như quả đào mật mọng nước, hoa đào nở đầy trên đó có một quả đào mật màu hồng phấn treo lơ lửng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, dòng nước ngọt ngào trong thân thể nó sẽ trào ra, đem phạm vi xung quanh nó dính nị.

Người Huyền Dật tỏa ra hương đào mật tràn ngập khoang hàng khác, cậu không biết làm sao ở trên chỗ ngồi cọ tới cọ lui, không biết làm cách nào để diệt trừ cái khô nóng.

Mười phút vòng quay, thì ra dài như vậy.

Đợi đến khi xuống mặt đất, Huyền Dật cũng đã đứng không vững, cả người cậu được Bạch Yến ôm vào trong lòng.

Huyền Dật sắc mặt ửng hồng, trong miệng thở ra nhiệt khí, cái tay xù lông cùng đuôi không khống chế được lộ ra. Mùi vị ngọt ngào cùng bộ dạng dễ thương của cậu, hấp dẫn đủ loại ánh mắt hiếu kì xen lẫn tím hiều xung quanh.

Đều này làm cho Bạch Yến bất mãn hết sức.

Bạch Yến cởi áo sơ mi của mình chụp lên đầu Huyền Dật, hắn thân hình vốn cao lớn, áo sơ mi rất rộng. Chụp trên người Huyền Dật, vạt áo rũ xuống tới mông.

Bạch Yến đem anh trai bao chặt chẽ, lỗ tai và đuôi đều che không cho người khác nhìn, khuôn mặt thì bị hắn ấn vào trong ngực mình.

"Anh nhịn một chút." Bạch Yến nói xong hôn một cái ở đuổi lông mày anh trai.

Nhưng Huyền Dật thực sự nhịn không được, thân mình cà cà hai chân Bạch Yến, ở trong ngực hắn ẹo tới ẹo lui.

Một người chịu khổ, biến thành hai người chịu khổ.

Huyền Dật bị sự tra tấn của dục vọng sự tự tin bình tĩnh ngày xưa bốc hơi đi hết, Bạch Yến nói cái gì cũng không nghe lọt, còn ở trong lòng Bạch Yến nhích tới nhích lui không thành thật.

Bạch Yến thực sự hết cách rồi, đưa tay đánh mông Huyền Dật một cái.

Tàn nhẫn mà đánh một cái.

Cái mông thịt mềm đàn hồi nảy tay Bạch Yến, phảng như đang trả thù Bạch Yến nhẫn tâm.

Có quần cách, âm thanh nhỏ, mà lại đủ làm người tỉnh tảo, xấu hổ đến tỉnh táo.

Huyền Dật một đôi mắt cẩu long lanh nước hướng lên nhìn Bạch Yến, trong mắt là ngượng, là oan ức.

Phảng phất tất cả như đang lên án, để lộ ra " Anh không phải cố ý mà, đâu thể trách anh nha, sao em lại đánh anh?".

Hơn nữa Huyền Dật nào có bị người đánh mông bao giờ, cha mẹ Bạch gia cũng không phải dùng cách xử phạt về thể xác, Huyền Dật so với người khác ngoan ngoãn có thừa, đừng nói gây rắc rối, mặt cũng không cùng người khác hồng.

Cho nên, chẳng ai sẽ đánh mông cậu?

Huyền Dật nhất thời cảm thấy oan ức, cậu bĩu môi đem mặt chôn vào càng sâu hơn. Bạch Yến ngược lại không có ý tứ tỉnh lại, trái lại bắt đầu cảm nhận dư vị xúc cảm trên tay khi nãy.

[EDIT]  [HOÀN] Mùa xuân đến rồi, đến rồi...Where stories live. Discover now