Mưa

41 4 0
                                    

Bầu trời mờ đục kéo theo những đám mây đen nặng trịch cồng kềnh dường như giăng kín toàn bộ Seoul ngày hôm đấy. Cái mùi nồng nồng, ngai ngái của hơi đất mải lởn vởn giữa không gian để len lỏi vào làn gió lạnh lẽo cắt da thịt, chúng còn chen chân qua từng ngõ ngách nhỏ hẹp, rồi chẳng ngần ngại mà xông thẳng vào cánh mũi nhấp nhô. Lâu lâu trên nền trời xám ngoét lại gầm vang một vài tiếng dữ dội, kèm theo là những vệt sáng lóe lên chớp nháy. Nó báo hiệu chỉ chốc nữa thôi, cả thành phố này sẽ hòa mình vào cơn mưa đông dài đằng đẵng.

Và Taehyung không hề thích điều đó, một chút nào. Taehyung ghét mưa. Anh nghĩ chúng thật phiền khi mà cứ phải chuẩn bị ô các kiểu để tránh bản thân lát nữa sẽ ướt nhẹp như chuột lột. Và tuyệt thật, Taehyung là kẻ đãng trí. Dĩ nhiên, hiện tại cũng chẳng khác là bao.

Anh lại quên mang dù, một lần nữa.

Đứng dưới mái hiên đã sờn bạc của một quán hàng trống khách nào đó, nơi ánh mắt nâu heo hút bao trọn mọi cảnh vật xung quanh, Taehyung buông một tiếng thở dài nhẹ bẫng. Nhà còn cách khá xa, anh không thể chọn cách chạy vội về được.

Chẳng thể làm gì khác, anh đành phải chôn chân tại chỗ này và lẩm nhẩm đếm từng phút đồng hồ trôi qua một cách nhàm chán mà thôi.

"Anh gì ơi, cà phê nhé?"

Thanh âm ai đó vang lên trong trẻo, thôi thúc ánh nhìn anh chuyển sang nơi bật phát giọng nói ấy. Trót lọt vào đáy mắt Taehyung là cậu trai non choẹt với mái đầu đen nhánh đang chìa một tách cà phê ý định đưa cho anh.

Nụ cười em chẳng hề tươi rói như giọt nắng mỗi sớm mai thức dậy, cũng chẳng hề nhạt thếch như ngụm nước lã lạnh tanh. Mà nó thân thiện, gần gũi. Đâu đâu mang một chút non nớt tựa đứa nhóc con, đâu đó còn đọng lại một chút đượm buồn man mác.

Là do khung sắc nơi đây khoác lên mình màu xám buồn tẻ, hay do anh nhìn nhầm?

"Anh ơi, đừng đứng đó ngơ ngác vậy chứ. Cùng uống cà phê đi, sẽ không mất tiền đâu." Em lần nữa nói, cắt ngang mớ suy nghĩ của anh.

Taehyung chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tiến tới chiếc bàn gỗ, ngồi xuống ngay bên cạnh ghế của em. Nơi có thể lơ đãng buông ánh nhìn ra không gian tít tắp ngoài kia.

Mưa bắt đầu nhỏ giọt, tí tách rơi từng hạt nhẹ tênh. Thoáng sau, chúng tựa hồ trĩu nặng mà đổ ập xuống mái đầu Seoul ào ạt. Mưa dậm chân xuống tấm bạc giăng lơ lửng, mưa trườn mình qua từng chiếc lá mơn mởn màu xanh ngọc, mưa dội thân vào chân tường bám đầy rêu mốc như muốn mạnh mẽ gạt trôi hết chúng. Bao nhiêu thứ âm thanh hỗn tạp quyện lẫn vào nhau vang bên tai không ngớt nên Taehyung và em chẳng thể đàng hoàng cho nhau một lời chào hỏi.

Taehyung nhìn tới tách cà phê trên bàn, dù không thèm khát gì mấy nhưng vẫn cầm lên mà nhấm nháp ngụm nhỏ. Nơi đầu lưỡi cảm nhận một chút đăng đắng, lẫn đâu trong đó có thêm hương béo ngậy, để rồi cuối cùng đọng lại là vị ngọt thanh chẳng lẫn.

Nhưng cà phê nguội rồi.

Hơi thở nguội lạnh từ trong tách bay lên, lửng lơ lưng chừng ở khoảng không vô định. Chẳng còn ấm nóng như thuở ban đầu, mà bạc tình hệt cơn mưa lãng đãng ngoài nơi kia.

Em thì cứ nhìn mưa. Chăm chú. Đôi mắt em trong veo tựa mặt nước êm ả không chút gợn sóng, phản chiếu lại cả màn mưa mờ mịt.

Thanh âm xung quanh thưa thớt dần. Trên nền trời xám ngoét đã len lỏi một vài tia nắng nhợt nhạt, rọi xuống mái đầu Seoul ướt đẫm.

"Sau cơn mưa, trời lại sáng. Vậy nên chẳng có gì phải nghĩ chúng phiền hà. Nhìn theo một góc độ khác, không phải mưa giúp gột rửa mọi thứ sao?" Em lần đầu cất tiếng sau những phút đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua. Giọng nói em nhẹ bẫng đến lạ.

Taehyung ngây ngẩn. Dường như đang suy nghĩ một vài thứ.

"Lát nữa, anh cũng sẽ biết thôi. Nhớ nhìn kĩ vạn vật trên đường về nhé. Anh sẽ thấy chúng khác lạ lắm đấy." Em phì cười. Vành môi non mềm he hé lộ ra hai chiếc răng cửa trắng tinh nghịch.

Taehyung hơi gật đầu, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Anh hỏi, "Em có vẻ thích ngắm mưa lắm nhỉ?"

"Sao anh lại nghĩ thế?" Em nghiêng nghiêng quả đầu đen tuyền.

Taehyung khẽ nhún vai, "Cảm giác thôi."

"Cà phê vừa vị không anh?"

Taehyung chợt khựng người bởi câu hỏi không ăn nhập của em, nhưng vẫn đáp, "Ừm. Sẽ ngon hơn nữa nếu chúng không nguội."

"Nóng đến đâu, lát sau cũng nguội. Uống cái nào vị cũng như nhau thôi mà." Em lè lưỡi một cách ranh mãnh.

Và chẳng thể chối cãi, em thế này lại đáng yêu vô kể. Đột nhiên anh đã nghĩ như thế đấy. Kì quặc thật nhỉ?

Ngoài kia, mưa rơi tí tách từng hạt rồi ngớt hẳn.

Taehyung đứng dậy, vươn mình để bản thân khỏi tê cứng sau một thời gian chỉ ngồi không một chỗ. Anh quay sang thì thấy em vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ đó, nhìn anh chăm chú.

Taehyung gãi đầu, nói có chút ngượng ngập, "Ừm... Anh về đây. Cảm ơn em vì tách cà phê."

Sực nhớ ra điều gì, anh nói tiếp, "À, em tên gì thế?"

"Jungkook. Em là Jeon Jungkook." Thanh âm em nhẹ tênh rót qua tai anh ngọt ngào đến lạ.

"Còn anh là Taehyung. Kim Taehyung. Lần sau gặp lại em. Tạm biệt." Nhẹ giương khóe môi, anh nói rồi cất bước rời đi.

"Hẹn gặp anh vào những ngày mưa nhé!" Jungkook gọi với theo.

Ngoảnh đầu lại, anh khó hiểu hỏi, "Tại sao?"

Em trái lại chỉ cười khúc khích. Taehyung dù rằng mơ hồ nhưng vẫn ngập ngừng ậm ừ nơi cổ họng.

Em đáng yêu. Mà cũng kì lạ thật đấy.

Bước ra khỏi mái hiên sờn bạc, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời quang đãng. Từng áng mây trắng thả mình trôi lãng đãng theo ngọn gió thoảng ngấm mùi hơi đất.

Vạn vật quanh anh tựa như được khoác lên một màu áo mới. Tươi rói và tràn đầy sức sống. Chứ không phải ảm đạm, man mác buồn như thuở trước cơn mưa nữa.

Một khắc ấy, Taehyung chợt nghĩ đến những nụ cười của Jungkook. Anh ngoái đầu lại chỉ để kiếm tìm bóng dáng một cậu trai non choẹt với mái đầu đen tuyền trông ngô ngố.

Nhưng chỗ đó trống không. Cả quán hàng kia cũng đã đóng cửa.

Bỗng cất tiếng thở dài nhè nhẹ, nơi đáy lòng anh tự bao giờ dâng lên một niềm chẳng rõ.

...

Hôm nay trời nắng đẹp. Như thường lệ, Taehyung đi ngang qua quán hàng đó.

Quán không mở.

Và cũng chẳng thấy em ngồi ở chiếc bàn gỗ đấy.

Chợt trong anh mơ hồ một nỗi nhung nhớ.

Taehyung vẫn không thích mưa, thật là vậy.

Nhưng Taehyung muốn gặp em, và làm vơi đi những tách cà phê đậm vị mà nguội lạnh ấy.

[Taekook] Jungkook à, hoá ra cà phê có vị mưaWhere stories live. Discover now