Trang Chu Mộng

287 32 1
                                    


Tittle: Trang Chu Mộng
Couple: Naib Subedar x Eli Clark
Tác giả: Con mèo hạt dẻ
AN: Commission của bạn Bạch Ngọc Lâu, đăng đã có sự cho phép từ chủ comm.
Huheo, sự thật thì muốn tìm ảnh của NaibEli ori quá mà không tìm được nên đành đăng với ảnh của skin vậy. Xin lỗi người đẹp nhiều nhiều.
~*~
Tiết trời ngày một lạnh lẽo về khuya, bữa tiệc cũng dần tan, bắt đầu từ mười giờ hơn thì các quý cô đã rời khỏi vũ hội để trở về phòng mình, chỉ còn cánh đàn ông vẫn chén chú chén anh, uống đến nỗi chẳng biết được đường về là nơi nào. Hiếm hoi lắm mới còn được vài người thần trí miễn cưỡng tỉnh táo, chẳng hạn như, nhà tiên tri hay anh chàng đưa thư. Eli Clark từ chối thứ đồ có cồn này, không phải bởi tửu lượng cậu không tốt, mà là vì ít nhất thì chúng ta cũng cần có người tỉnh táo đưa mấy con ma men này về phòng, phải không? Còn Victor, đôi đồng tử màu xanh khẽ chuyển nhè nhẹ, người mới tới nên ngại chăng? Cậu không biết, cũng tự động bỏ qua vấn đề này.
Quá nửa đêm, đa phần gục trên bàn, sofa, thậm chí có người còn nằm luôn dưới đất, bất chấp cái lạnh thấu xương đang ùa vào từ các ô cửa sổ mở rộng. Tàn tích bữa tiệc được quản gia, người hầu của Trang Viên thu dọn, việc của cậu chỉ có đưa đồng đội về phòng mà thôi. Căn phòng im ắng không một tiếng động nào cả, chỉ còn lại âm thanh đồng hồ đang tích tắc từng giây từng giây, vừa như nỉ non về cái tâm trạng của cậu hiện tại vì sao còn chần chừ trước cơ hội mở ra trước mắt, vừa như nhắc nhở sự thật rằng cả hai quá mức vô vọng.
Cậu thích Naib, thích từ khi cậu bắt đầu đặt bước chân đầu tiên vào trong Trang Viên, tham gia trò chơi sinh tồn này. Dĩ nhiên, Eli vẫn hối hận vô cùng và dằn vặt mỗi đêm khi cậu nhớ đến Gertrude – vị hôn thê mình từng yêu thương hết lòng hết dạ, song tình cảm vẫn luôn là thứ gì đấy khó lòng mà khống chế được. Trước thời điểm gặp người lính đánh thuê kia, nhà tiên tri chưa từng tưởng tượng được rằng bản thân sẽ thích một người đàn ông, còn là một cựu quân nhân đã xuất ngũ. Thế nhưng khoảnh khắc sinh tử đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, chỉ một giây ấy thôi, hoặc có lẽ, thậm chí còn chưa đủ một giây, khi bóng lưng vững chãi, mạnh mẽ đó bao trùm cơ thể cậu, mùi máu tươi sộc lên mũi, sau đó là âm thanh khẽ gầm gừ trong cổ họng bởi tác động từ cú đánh đằng sau lưng của Thợ Săn, trái tim cậu đã lỡ mất một nhịp.
Cái loại tình cảm này, nghiêm túc ngồi phân tích ra, thực sự khó khăn để mà nói rõ ràng xem thuộc loại nào, đúng sai thiệt hơn căn bản không thể căn nhắc đong đếm tỉ mỉ. Cậu yêu Gertrude không? Có, rất nhiều, cực kỳ nhiều. Nhà tiên tri từng bất chấp đánh đổi năng lực từng cứu vớt mình bởi vì người con gái đó, làm sao chỉ dùng một từ "yêu" mà diễn tả hết được. Thế nhưng, cậu đã gồng gánh suốt một khoảng thời gian dài, tự mình đứng trên đôi chân trần, trầy trật từng bước, từng bước lết đến tương lai mờ mịt chẳng hề có chút hy vọng hay tia sáng nào cả.
Eli cũng biết mệt.
Mỗi lần khép bờ mi, nằm nghỉ ngơi đôi chút, cái cảm giác này sẽ phóng đại đến cực hạn, ép cậu không thẻ nào thở nổi, thỉnh thoảng đôi lần, đau đớn quá, cậu sẽ nghiến răng thiệt mạnh, và nuốt tất thảy cay đắng vào trong bụng, khóe môi bình thản cong lên thành nụ cười giả dối. Ai sẽ quan tâm nỗi gian khổ của một kẻ nghèo hèn bần tiện như cậu? Từ đầu đến chân, cậu có gì đáng giá cho họ để ý đây? Eli sống đủ lâu, đủ dài, để nếm trải ngũ vị tạp trần trên cõi đời này. Đồng thời, khi nhận được lá thư mang dấu mộc đỏ, cậu đã suy nghĩ tới việc rằng bản thân sớm muộn gì cũng tan biến thôi, đánh cược một lần, còn gì mà mất?
Đáng tiếc, cậu sai rồi, hơn nữa còn sai lầm trầm trọng.
Cái sai đầu tiên, là để người kia đỡ thay mình một đòn đánh từ Thợ Săn ấy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, ngay cả Gertrude cũng chưa từng hy sinh cho cậu như vậy, nhưng mà Naib Subedar đã làm điều ấy. Một hành động vô thức theo bản năng, hoàn toàn xuất phát từ mục đích thuần khiết nhất là bảo vệ đồng đội, song Eli Clark đã không thể nào ngừng suy nghĩ, quan tâm về điều đó. Dần dà ngày này qua ngày khác, hình bóng Naib ngập tràn tâm trí cậu, cậu ngưỡng mộ hắn, khát vọng đạt được sức mạnh như hắn, và, còn cả ước nguyện được hắn bảo hộ. Nhà tiên tri tự thấy xấu hổ về cái suy nghĩ đen tối ấy của mình, song cậu đã sa lầy rồi, càng giãy dụa vùng vẫy, càng dính chặt, lún sâu hơn nữa xuống đáy.
Naib cho cậu mượn một bờ vai nghỉ ngơi, Naib bảo vệ cậu trong những trận đấu khỏi cú đánh từ Thợ Săn, còn dành cả thời gian bầu bạn với cậu sau bữa cơm, bàn luận chiến thuật, phối hợp làm sao để giành được chiến thắng ít tổn thất nhất. Khoảng cách giữa cả hai ngày một ngắn lại, cậu càng thân với người kia, càng khó lòng khống chế chính mình hơn nữa. Sự hấp dẫn tỏa ra từ Naib mê hoặc Eli, ôn nhu hắn mang lại, bình yên hắn dựng xây, bảo vệ cậu khiến cho nhà tiên tri căn bản không có cách nào ép bản thân tàn nhẫn nhổ cái mầm cây tình cảm kia.
Để rồi cuối cùng, cậu chợt nhận ra mình yêu hắn.
Eli Clark yêu Naib Subedar.
Một tình yêu hoang đường, vô lý, sai trái, đáng lẽ ra đừng bao giờ tồn tại ở trên cõi đời này thì đúng hơn. Đáng tiếc, nó không chỉ tồn tại, mà còn cắm rễ thật sâu, sâu đến nỗi giờ nếu nhổ nó đi, Eli chắc chắn rằng bản thân sẽ mục ruỗng.
Đôi bàn tay cậu run rẩy, cẩn thận xốc người kia đặt lên vai, lần dò từng bước trên nhịp cầu thang khẽ cua nhẹ ở góc phải của Trang Viên. Da thịt hai người kề sát chỉ cách nhau có lớp vải mỏng tanh, hơi ấm phả lên cổ cậu, mùi cồn vẩn vương quanh chóp mũi, men say dường như truyền được từ người này qua người khác chỉ bằng những cái đụng chạm rất đỗi ngô nghê, thiếu tự nhiên. Tâm trí cậu chếch choáng theo nhịp bước cầu thang, để rồi dần dần não bộ từ chối việc thu nhận thêm bất cứ thông tin gì khác ngoài việc người thương đang gục bên cạnh cậu. Chỉ đêm nay thôi, à không, chỉ cần phút giây này, nhà tiên tri âm thầm lẩm nhẩm cầu nguyện trong tâm khảm, hãy gạt bỏ tội lỗi, sai lầm của cậu từ trước tới nay, hãy thả tự do cho con người thực sự của cậu có thể chạm đến thứ mình khát cầu bấy lâu.
Đứng trước cánh cửa phòng ghi tên Naib Subedar khắc gỗ có phần tùy hứng, Eli đặt ngón tay mân mê thật lâu, đến nỗi hai chân cậu tê rần vì chịu lực quá mức, nhà tiên tri mới ngậm ngùi đẩy cửa đưa người vào bên trong. Chiều cao giữa cả hai chênh lệch không nhiều lắm, song sức mạnh thì Naib hơn hẳn Eli, vậy nên chỉ một giây bất cẩn thiếu tập trung, Eli đã bị đổ người theo hắn rơi xuống nệm ấm mềm mại. Mặt cậu kề sát với khuôn ngực vững chãi ấy, nhiều năm làm việc ở quân ngũ hoạt động giờ giấc cực kỳ nghiêm ngặt đã giúp Naib giữ dáng người lẫn cơ bắp rất tốt. Trên cơ thể căn bản khó lòng tìm được nơi nào bị thừa hoặc thiếu thịt, từng dải cơ nối tiếp nhau bám vào khung xương tạo nên thân hình hảo hảo đến từng milimet.
Ngón tay cậu vô thức đặt lên bờ môi mỏng kia, từ từ cảm nhận hơi thở lẫn nhiệt độ nóng bỏng phả lên từng tấc da thịt, Eli thầm thắc mắc, nếu chạm vào nó sẽ có tư vị như thế nào nhỉ? Ma xui quỷ khiến, cậu rướn người, gần như kề sát vào bên môi hắn, đằng nào người đó vẫn đang say đến nỗi không biết trời đất thế nào, chỉ một cái chạm nhẹ thôi, thoáng qua như vậy, chắc hẳn là ổn đi? Nhà tiên tri nuốt nước bọt, run rẩy khe khẽ chạm lên đầu môi gã lính đánh thuê.
Nụ hôn này khác biệt hoàn toàn so với những nụ hôn trước kia giữa cậu và Gertrude, nó đong đầy cái cảm xúc tội lỗi, hoang mang nhưng len lỏi đâu đó có nỗi niềm thỏa mãn sau bao ngày được cận kề đúng nghĩa với người thương trong lòng. Cái chạm thật nhẹ nhàng, nhưng dư âm lẫn hơi ấm, nhiệt độ mà nó mang tới, rung cảm khắc đến tận xương cốt, khiến cho cậu không thể nào mà quên nổi giây phút ấy. Có thể cậu và hắn chẳng hề có tương lai, có thể hai người sau này sẽ trở mặt thành thù, bởi vì trò chơi này căn bản chỉ cho phép một người duy nhất chiến thắng trở ra. Thế nhưng hiện tại, Eli Clark gạt bỏ tất thảy đống suy nghĩ rối như tơ vò ấy qua một bên, chuyên tâm tận hưởng khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng này.
Mùi cồn vấn vít bên môi cậu, nếm được thêm cả cái vị mằn mặn của mồ hôi pha lẫn cùng chút rượu còn sót lại khiến hai má cậu đỏ bừng, nóng rực. Hình như cậu cũng có chút say rồi, nếu không, vì sao cậu lại lơ mơ cùng hồ đồ thế này? Đôi mắt bịt kín đằng sau lớp vải sẫm màu khẽ khép hờ, lý trí bảo rằng cậu nên rời khỏi nơi này ngay, và rút tay khỏi người kia trước khi hắn tỉnh dậy, còn trái tim lại vẫn đang khắc khoải, đê mê đắm chìm trong nỗi khát khao được gần người thương hơn nữa.
Azuzel cọ chiếc đầu đầy lông vũ mềm mại bên cổ nhà tiên tri, âm thanh chim cú gù giật phăng cậu khỏi ảo tưởng, bừng tỉnh trước khi bản thân làm điều gì vượt khỏi giới hạn bạn bè. Một lần chạm môi là quá đủ rồi, cậu không nên, cũng không được phép tiếp tục sa đà vào cái vũng lầy này thêm nữa. Con chiên tội lỗi mãi mãi chẳng gột sạch được quá khứ dơ bẩn của mình, thì điều tốt nhất nên làm là hãy sám hối, cố sức để sửa chữa sai lầm thay vì mặc cho chính mình trượt dài trên con đường sa ngã mà ác ma rải sẵn ấy.
Lưu luyến một hồi mới rút tay hoàn toàn khỏi người gã lính đánh thuê, cậu giở chiếc chăn bông, đắp cho hắn cẩn thận rồi mới xoay người rời khỏi căn phòng. Mùi cỏ xanh sáng sớm lẫn chung với mùi cồn ngây ngất, dụ dỗ người động lòng, đáng tiếc, Eli tỉnh rồi, dũng khí đến gần người kia ban nãy, căn bản đã biến mất. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt kêu vài tiếng, dư âm đập vào vách tường, vọng đi, vọng lại vang mãi cho đến khi bóng nhà tiên tri khuất hẳn sau bức tường mới ngừng lại.
Tạm biệt người tôi yêu, ngày mai chúng ta lại là đồng đội, ngày mai, hết thảy những việc xảy ra đêm nay, đều trở thành giấc mộng hoang đường tôi tự mình mơ thấy.
====The end.

[I5][NaibEli] Trang Chu MộngKde žijí příběhy. Začni objevovat