Chap 23: Dấu hiệu

5.5K 123 27
                                    

Đảo Osea, 8h tối.

Đã 2 ngày rồi. 

Đã 2 ngày... hắn không gặp cô. 

Syaoran lặng lẽ di chuyển thân hình mạnh mẽ hướng tới bờ biển và ngồi phịch xuống một vị trí bất kỳ nào đó trước khi đưa chân đá hết mấy con còng ở đó đi. Hắn cởi đôi bốt của hắn, trút hết cát trong đó ra và thảy chúng qua một bên, đặt hai bàn chân trần trên bãi cát. Đêm này là đêm thứ 2 hắn mất ngủ. 

Vì cô. 

Hắn không thể nào ngủ được dù hắn đã cố đến đâu. Hắn nằm xoay qua, xoay về, đi luyện kiếm để người mệt lả ra, làm mọi cách để tống khứ hình ảnh cô trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn không thể ngủ được. 

Hắn đưa mắt nhìn đăm đăm ra bờ biển kéo dài đến tận chân trời. Chân trời cũng giống như con đường mà hắn đang đi: tối tăm, mù mịt, vô tận và không lối thoát. Hắn co một chân lên, chân kia duỗi thằng và ngồi bất động tại một vị trí trong một khoảng thời gian mà hắn cho rằng rất lâu rồi. Hắn chẳng cảm thấy gì cả. Người hắn tê cóng, chết lặng đi, nhưng không phải vì cơn gió lạnh đêm đông mới thổi tạt qua người hắn. 

Thuỷ triều đã lên, những đợt sóng biển dâng lên cao tới mức chân hắn ngập vào trong nước mỗi khi sóng vỗ lên bờ. Cơ thể hắn rùng mình phản ứng với làn nước lạnh ngắt, nhưng hắn vẫn không thu chân về dù chân hắn tê tái hẳn đi. 

Đầu hắn lúc này chỉ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về cô. Hắn tự hỏi cô đang làm gì, cô có an toàn không, Roi và Alex có bảo vệ cô tốt không. Hắn tự hỏi cô sống ở London như thế nào, và... cô sống ra sao khi không có hắn. 

Hắn khẽ nhếch mép cười vô cảm. Câu hỏi cuối cùng thật thừa thãi làm sao. Dĩ nhiên là cô ta sẽ sống rất hạnh phúc khi không có một con quái thú như mày bên cạnh rồi, còn phải hỏi nữa sao? Đất liền là nhà của cô, là nơi sinh của cô, và cô xứng đáng có lại được cuộc sống trước kia của mình. Cô ắt hẳn phải đang rất vui... 

Hắn mừng cho cô. 

Và đồng thời, hắn khinh bạc chính bản thân mình vì đã trở nên yếu đuối. 

Hai ngày... chỉ mới hai ngày... thế mà hắn đã đứng ngồi không yên khi không được nhìn thấy cô. Hắn nhận ra mình nghĩ về cô hơn 2/3 thời gian trong ngày, nghĩ tới việc cô đẹp như thế nào trong những bộ đồ mà Tomoyo may. Hắn nhớ cái cách mà mái tóc nâu mật ong của cô xoã nhẹ xuống hai bả vai, nhớ lúc cô cau mày nhìn hắn, nhớ cái cảm giác tuyệt vời lâng lâng khi được ôm cô trong vòng tay, khi được hôn lên bờ môi anh đào đó... 

Nói ngắn gọn lại là, hắn nhớ cô đến chết đi được. 

Đáng lẽ hắn đã không nên phớt lờ cô bốn ngày trước. Hắn hối hận vì đã không nói chuyện với cô, để rồi giờ hắn ngồi thẩn thờ như thế này. Hắn cứ nghĩ rằng nếu hắn cứ lơ cô trước, thì trái tim hắn sẽ ít biểu tình hơn một khi cô trở về London, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. 

Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác nhung nhớ nhiều đến như vậy dành cho một người con gái. Cả Amimaya cũng không thể khiến hắn chết lên chết xuống thế này. Hắn có thể chịu đựng hơn 1 tháng nếu không có Amimaya bên cạnh, nhưng chỉ mới 2 ngày không được gặp Sakura, hắn đã muốn... lếch về bên cạnh cô, cầu xin cô hãy chấp nhận con người hắn. Đôi lúc trái tim hắn nắm lấy sự điều khiến của chân tay hắn, và nếu không có Eric hỏi “Ngài đang làm gì thế?”, thì hắn đã leo lên thuyền và chèo tới London rồi. 

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now