Chap 26 Anh ấy là người đáng sợ

67 4 0
                                    

Ở gia tộc anh có một phong tục ngày mùng một mọi phụ nữa sẽ tập trung làm món bánh ăn tết . Thẩm Dương Dương cùng anh rời phòng lúc 13 giờ hơn các cô cùng Điệp Tử đang làm ngay sân trước thấy mọi người bận rộn còn bản thân ngủ tận trưa trong lòng cô ái ngại vô cùng

" Dậy rồi sao , sao không ngủ thêm chút nữa " mẹ kế anh là người nhìn hai người đầu tiên bà cười hiền hoà

" Con xin lỗi " Thẩm Dương Dương cúi người

" Không sao không sao tuổi trẻ ngủ nhiều một chút , đêm qua con vất vả rồi " Lan Nguyệt cười  hiền hoà khuôn mặt cô liền đỏ ửng trái cà

" Đúng vậy con lên nghỉ ngơi nhiều chút " cô hai và cô út cũng chen vào nói

Thái độ họ thái dội 180 độ khác hoàn toàn hôm qua hoà nhã mà thân thiện hơn .  Ngay sau họ vợ chồng Hứa Thanh nối tiếp nhau bước ra xem qua thấy họ mới ngủ dậy giống cô và anh trong cô chút thoải mái thì dì hai chạy qua đáng Hứa Thanh cái

" Con cái biết hôm nhà việc mà còn dậy muộn "

" Mẹ lỗi đâu tại con là tại anh ba đó chứ ai bảo đêm qua anh hắng quá đến 3 giờ sáng chưa xong khiến vợ chồng con mất ngủ " Hứa Thanh oán trách

Lần cô thực muốn đào cái lỗ chui xuống chuyện hai người đêm qua xem như mọi người đều biết hết trơn luôn

Hứa Quyết không như cô cười khuyển

"Lúc nào em là tộc trưởng rồi biết trách nghiệm nối dõi tông đường nặng nề thì hãy trách anh , anh cũng gắn sức lắm chứ bộ "

Mọi người nhìn anh cười ngẩn lần đầu họ thấy một Hứa Quyết khác hoàn toàn , một người luôn  nghiêm khắc luôn nguyên tắc tìm một cái chép miệng cũng khó trên khuôn mặt anh giống như giông bão chẳng thể làm gì người ông này . Mọi người đều nhìn phía cô 

Vì cùng dậy muộn lên bốn người cùng dùng bữa điều đáng nói ở đây người ngồi giữa không phải là Hứa Quyết mà là Thẩm Dương Dương ngồi giữa hai anh em là họ Hứa . Một bàn đầy thức ăn cá hấp ca chua , thịt xào tôm , tôm hấp xả , sương nấu măng . Hứa Thanh gắp miếng bụng cá vào bát cô

" Chị dâu chị ăn nhiều nên , chị gầy quá thế này anh trai em ăn cả xương  mất " Hứa Thanh cười tủm

" Cám ơn em " Thẩm Dương Dương gỡ miếng cá Hứa Thanh cho mình  đặt vào bát anh

" Chị dâu hai người quen nhau ở đâu thế " Hứa Thanh nhìn Thẩm Dương Dương chăm sóc anh trong lòng  chút gì đó khó nói

" À ở bệnh viện "

" Hả "

" Ngày trước ở đối diện chung cư của anh "

" Ờ thì ra vậy "

Thẩm Dương Dương  cúi đầu bóc  con tôm  cho anh . Lan Nguyệt từ ngoài bước vào bê một nồi hầm nhỏ

" Dương Dương  , cái này di làm cho con , con gấy quá " Lan Nguyệt đặt  gần chỗ cô " Con ăn thử xem có vừa miệng "

" Dạ , con cám ơn " Thẩm Dương Dương ái ngại gắp miếng " Ngon lắm ạ , con cám ơn " Lan Nguyệt  dưng như vừa lòng rời đi

Thẩm Dương Dương gắp miếng gà đặt bát anh rồi gắp thêm cho Hừa Thanh một miếng , móng gà này thực sự rất ngon ,vừa mềm vừa thơm
Ngậm trong miệng có cảm giác miếng gà tự tan ra hương thuốc bắc không lẫn đi dâu được .

Mọi người đang ăn cơm thì đám trẻ nhỏ đâu chạy qua nhưng vừa thấy anh bọn chúng tái mét

" Nào lại đây  dì phát lì xì cho " Hứa Thanh cười dịu dàng nhưng chúng vẫn lo sợ tránh anh như tránh tà đi đến chỗ Hứa Thanh nhậnh lì xì rồi nhẹ nhàng rời đi

" Chúng là họ hành xa ngay bên cạnh " Hừa Thanh giời thiệu cô

" Hình như chúng rất sợ anh " Thẩm Dương Dương nhìn Hứa Quyết

" Không chỉ chúng mà ai ở nhà này đều sợ anh ấy , em cũng sợ " Hừa Thanh nhỏ giọng nói vẫn bị anh nghe thấy gõ nhẹ đầu cô cái

" Mau ăn đi ra ngoài giút các dì làm bánh , em muốn tối nay ăn cằn nhằn sao "

Hứa Thanh ấm ức nhìn anh rồi kéo chồng mình đi chỗ khác

" Ăn no chưa "

" Ừ no rồi " Thẩm Dương Dương nắm tay anh cười

" Em đúng gầy thật "

Thật ra cô ăn được mấy toàn lo gắp cho anh nhìn biểu cảm xem anh có thích không mà hạn chế gặp cho anh , từ lúc có cô bụng anh đều căn cứng vì anh không từ chối bất kỳ thứ gì từ cô .

Sau khi ăn xong anh dẫn cô đi dạo vườn hoa sau nhà , có một tháp nước nhân tạo một bộ bàn ghế đá  mọi đàn ông đang tập trung đánh có tướng . Hứa Huân thấy anh liền gọi

" Hai đứa dậy rồi à ,đã ăn gì chưa "

" Ăn rồi mọi người đàn cờ sao "
Hừa Quyết đến gần  đưa tay sờ bàn cờ cười nhẹ

"Hứa Quyết chú giút anh , anh không đánh lại bố " Hứa Huân như vớt được vị cứu tinh

Hừa Quyết không ngại cằm quân cờ đi Hừa Thành còn vui hơn cả Hứa Huân cuối cùng ông tìm được đối thủ , hai người đang qua đánh lại  Hừa Quyết không hề nhẹ tay ăn xe , ăn pháo rồi chiếu tướng ông

Thẩm Dương Dương không hề hiểu trò chơi này lên đương nhiên nhàn chán

" Dương Dương hay em về nhà bếp làm bánh mọi người đi " Hừa Huân là người tỉ mỉ lên nhận ra sự ể oải trên mặt cô

Lúc này Hừa Quyết quên mất vội nắm tay cô

" Anh đưa em đi dạo " Thẩm Dương dương dương nhiên muốn rồi nhưng thấy khuôn mặt Hứa Thanh chút thất vọng

" Không cần đây , anh ở lại mọi người đi em đi xuống bếp làm bánh các cô "

" Được , nếu chán tìm anh "

" Ừ em biết rồi "

Định Mệnh Đôi TaWhere stories live. Discover now