Chap 5 2Đêm không về

79 6 1
                                    

Ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước ngực , hai tay nắm chân cô cậu nhỏ cọ sát vào tiểu nguyệt run rẩy cô

" Đừng ......đừng mà " Điệp Doanh Doanh gào hét đẩy ngực anh nhưng lần này không như trước người anh nặng như đá

Cậu bé từ từ tiến vào hai chân cô ép chặt lấy eo anh bản thân giống như vị xé làm đôi đau đớn vô cùng phòng vệ cuối cùng bị phá

" Ahhhhh" cô năn ga giường cơn đau truyền đến cơ thể rung lên máu tràn ra bên ngoài

Sáng sớm ánh nắng chiều vào phòng Hừa Quyết đưa tay che nắng cả đầu đau như búa bổ khi mở mắt nhìn lên trần nhà người con gái anh yêu đang nở nụ cười dịu dàng nhưng khi nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn nước da trắng nõn nà

" Cô .......cô " Hừ Quyết giận đỏ mặt

Điệp Doanh Doanh tỉnh dậy hoảng hốt nhìn anh

" Tôi ......."

" Cút " Hừa Quyết hét lên

Điệp Doanh Doanh ngẩn người nhìn anh cả người đau nhứt

" Cút , tôi nói cô cút đi " Hừa Quyết gầm vào mặt cô

Điệp Doanh Doanh kéo chăn theo người chạy ra ngoài . Hừa Quyết ngồi trên  giường vò đầu đứt tai khi nhìn vết máu trên ga giường tứng giận nén chiếc đền ngủ đầu xuống đất vỡ từng mảnh

" Chết tiệt , chết tiệt "

Điệp Doanh Doanh chạy vào phòng ngã bịt xuống đất cánh tay đập xuống đất đau nhót nước mắt không ngừng chạy ra . Tại sao chứ người anh yêu là bản thân cô nhưng trái tim cô đau nhót , nếu đã yêu như vậy trước đây đừng làm có phải hai người đã có một gia đình hoành chỉnh.

Điệp Doanh Doanh vào nhà tắm dùng nước lạnh sửa sạch cơ thể còn lưu lại dấu hôn loang nổ trên nước da trắng nõn nà , rõ ràng đây không phải cơ thể cô nhưng sao lại đau đến thế ruốc cuộc Điệp Doanh Doanh là ai , sao cô lại trong cơ thể của cô ấy .

Sau khi tắm xong cô nhận ra đã 8 giờ vừa rồi khóc nhiều quá đôi mắt đỏ ưng lên giờ cô nhận Tiểu Bảo không có trong phòng . Cô tìm mọi nơi không thấy Tiểu Bảo

" Tiểu Bảo , con ở đâu Tiểu Bảo "

" Cô Điệp , tôi đưa cậu chủ đi học rồi"

" Vậy à" Điệp Doanh Doanh thở nhẹ nhõn

" Đi thôi " Hừa Quyết đừng phía sau lưng cô lạnh lùng nói

Điệp Doanh Doanh giật bắn nhìn lại đôi mắt đỏ ửng khiến anh chút xấu hổ đi trước Điệp Doanh Doanh theo anh đi xuống bên dưới xe chờ sẵn hai người .
Chiếc xe đi nửa đường dừng lại một tiệm thuốc bên đường , Hừa Quyết bước xuống đi vào tiệm thuốc rồi mời trở lại

" Uống đi " Hừa Quyết cằm túi thuốc vất lên người cô

Điệp Doanh Doanh cằm hộp thuốc lên là thuốc tránh thai khẩn cấp , cô không ngại ngùng gì móc hộp thuốc ra bên trong chỉ duy nhất một viên . Khi đưa vào miệng cô nghe thấy anh nói

" Xin lỗi " anh đưa trai nước cho cô nhưng cô đã nuốt viên thuốc xuống cổ hỏng

" Không sao , có Tiểu Bảo là đủ rồi "

" Đợi 10 năm nữa tôi nhất định đền bù thoả đáng cho cô " Hừa Quyết nhìn ra đường không nhìn thẳng vào mắt cô

Điệp Doanh Doanh không hiểu gì lên không trả lời , chiếc xe dừng lại trước của công ty , khi đến công ty đã 8 giờ 30 phút anh trở về phòng còn cô vào phòng pha một cốc cafe bưng vào cho anh rồi quay về phòng thư ký

" Ấy người ta vợ tổng đài đi muộn về sớm đâu như chúng ta đi sớm về muộn công việc đầy đầu " Sam Vân cằm tài liệu đi sang bàn Song Y Linh

" Tiểu Vân cô nói gì vậy người cũng vất vả chứ bộ , cô nghĩ ai cũng leo lên được giường tổng giám đốc sao "

" Cô nói gì vậy khó là khó cô thui người ta ý à ưỡng ẻo cái là có thể lên giường hầu hạ đâu như chúng " Sam Vân cười tủng

Điệp Doanh Doanh không nói gì quay cúi mặt vào mày tính hoàn thành công việc mình . Bên kia lớp cửa kính Hừa Quyết đưa tay lấy ly cafe dừng lại nhìn về phía kính một chiều cô ngồi  bên cạnh kính khuôn mặt trắng non nà nhưng đôi mắt đã dỏ khoe . Hình ảnh thô bạo bản thân từng chút hiện rõ trong đầu anh lại thêm vết máu trên ga giường khiến anh cảm thêm đau đầu .

Đồng hồ điểm 6 giờ mọi người đã đi về hết từ lâu chỉ có anh là còn ở lại công ty lúc này . 7 giờ có bữa tiệc lên Hừa Quyết rời công ty lúc 6:30 chạy thẳng đến bữa tiệc dến tận 10 giờ mời về .

Căn nhà lúc này tối ôm chỉ có ánh sáng từ tivi đang chiều phim hoạt hình dối điện sofa Tiểu Bảo nằm co mình trong chiếc chăn nỉ mỏng đã lâu lắn rồi anh mời thấy cảnh vì nó mà anh tìm cho Tiểu Bảo một người mẹ . Anh bước đến bế Tiểu Bảo lên

" Ba ơi , dì Doanh Doanh còn chưa về nhà " Giọng cậu còn chút mơ màng sau khi nói xong liền ngủ tiếp trong tay anh

" Chưa về sao "

Hừa Quyết bế cậu về phòng mà mang cậu về phòng ngủ chính kéo chăn cho cậu rồi mời rời đi . Hôm nay tầm chiều anh có ký một hợp đồng lên không để ý cô cứ nghĩ bản thân cô tự về trước giờ cô luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo chả kiến ai lo bao giờ . Hừa Quyết cằm điện thoại ấn nút gọi bên kia truyền tiếng tút dài đổ chuông một hồi lâu , ngoài trời bông tuyết trắng đau nhau rơi xuống kết thành từng mảnh trên lóc nhà cao tầng

Định Mệnh Đôi TaWhere stories live. Discover now