Chương 1: Trở Về

11.6K 372 54
                                    




"Xin chào các hành khách đã đến chuyến bay WX10050805 của hãng hàng không Air Canada. Tôi là cơ trưởng Mason Lyon, bây giờ là 10:05 sáng. Chuyến bay sẽ bay từ Vancouver đến Bắc Kinh trong vòng mười một tiếng hai mươi phút. Mong quý khách có một chuyến bay thoải mái và vui vẻ. Xin cảm ơn." Lời phát thanh của cơ trường vang lên.

Ngay lúc đó tại khoan ngồi thương gia, có một chàng trai đã ổn định chỗ ngồi, tai đeo earphone. Chuẩn bị đánh một giấc sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Chàng trai đó chính là Tiêu Chiến.

Cậu năm nay đã hai mươi ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ngành tâm lý tại trường đại học Vancouver. Sau khi cậu vừa có bằng tốt nghiệp trong tay, ba cậu, người đàn ông đã khiến mẹ cậu phải tự tử, bỗng nhiên nhớ tới đứa con mười bảy năm không gặp này.

Ông muốn cậu quay về Trung Quốc, rời xa ông bà ngoại.

"Chiến, đó là ba cháu." Bà ngoại lên tiếng khuyên cậu.

"Vậy thì sao chứ, mười mấy năm không quan tâm, bây giờ bỗng nhiên muốn cháu về. Thế nào bây giờ cháu có thể đi làm rồi, nên muốn kéo cháu về làm trâu làm ngựa cho ông ấy." Tiêu Chiến bất mãn nói.

"Chiến, cẩn thận lời nói." Ông ngoại lên tiếng.

"Ông ngoại, năm đó không phải ông bảo cháu có thể sống cùng hai người và dì út sao. Tại sao bây giờ lại muốn cháu về Trung Quốc." Tiêu Chiến làm nũng.

"Chiến, cháu đã lớn. Dù gì Vương gia cũng là gia đình của cháu. Coi như về thăm gia đình đi." Bà ngoại khuyên cậu.

"Cháu không cần gia đình đó. Cháu hiện đang họ Tiêu, không phải họ Vương" Tiêu Chiến giận dữ nói: "Với lại nếu năm đó không phải ông ấy ngoại tình, mẹ cháu sẽ chết sao?"

"Chiến đủ rồi." Ông ngoại muốn cậu im lặng: "Ông biết cháu hận gia đình đó, ông cũng vậy. Nhưng đó là ba cháu. Chiến, một thời gian thôi được không cháu. Sau đó, ông bà nhất định giúp cháu quay lại Canada."

Tiêu Chiến tức giận, nhưng cậu chỉ có thể đồng ý, cậu không muốn làm bọn họ buồn. Thế là cậu xách hành lý, đi lên máy bay. Rời xa thành phố Vancouver, nơi cậu trưởng thành, về lại Bắc Kinh, nơi chỉ mang đến nỗi mất mác cho cậu.

"Xin chào các hành khách, bây giờ là 11:25 phút sáng. Chúng ta đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Cảm ơn quý khác đã lựa chọn hãng hàng không Air Canada. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ. Tôi là cơ trưởng Mason Lyon." Tiếng cơ trưởng lại một lần nữa vang lên.

Tiêu Chiến mệt mỏi cầm hành lý ra khỏi cổng sân bay, cậu hiện tại cũng chẳng hy vọng người ba kia sẽ đến đón cậu.

Nhìn ra phía xa, cậu thấy một bác trung niên, đang cầm bảng đón cậu. Tiêu Chiến đi về phía đó.

"Nhị thiếu gia, người đi đường có mệt không?" Ông nhận ra cậu trước khi cậu lên tiếng chào hỏi.

"Bác là.." Tiêu Chiến nhìn bác đầy thắc mắc.

"Cậu quên tôi rồi sao? Bác Trương đây, lúc trước tôi hay chở cậu đi học cùng bà chủ đó." Bác Trương nhìn cậu cười.

"Thật xin lỗi, tôi đã không nhận ra bác." Tiêu Chiến cười ngại ngùng.

Tiêu Chiến nhớ ra rồi, đây là tài xế lúc trước thường hay chở cậu cùng mẹ đi mua sắm và đi chơi.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now