Chương 10: Khai Chiến

3.8K 249 8
                                    


Tiêu Chiến cười càng lúc càng đậm: "Được."

Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn tiệc chờ đợi hai vị chủ trì phát biểu. Hôm nay, những người đến chúc mừng đại đa số đều là những người có tiếng nói trong giới tài chính và chính trị.

Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu im lặng, ngồi kế bên Vương Nhất Bác nhâm nhi ly champagne.

"Xin chào các vị khách quý có mặt ở đây ngày hôm nay. Lý do chúng tôi muốn tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay là do tôi muốn cảm ơn người vợ đã đi cùng mình suốt thời gian qua." Vương Cẩm Phong cầm lấy tay bà.

"Minh Lan, tôi hy vọng rằng. Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa. Bà sẽ luôn bên cạnh tôi như bây giờ. Trở thành người vợ tuyệt nhất của tôi." Ông hôn lên trán bà như một hành động cảm ơn.

Dương Minh Lan cười hạnh phúc, bà cảm động bởi hành động và lời nói của ông trước toàn bộ khách mời, mọi người xung quanh vỗ tay như lời chúc mừng cho bọn họ. Dương Minh Lan thấy vậy, cười càng ngọt ngào. Nhưng phía dưới, có một người nhìn thấy tất cả và chỉ biểu hiện vô cảm chính là Tiêu Chiến.

"Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn video ngắn về quá trình hai nhân vật chính chúng ta ở bên nhau." Người chủ trì buổi tiệc dẫn dắt.

Ánh đèn ở hội trường từ từ tối đi, video được phát lên. Đầu tiên là phát lên những tấm hình Vương Cẩm Phong và Dương Minh Lan thời còn học ở đại học, sau đó là những tấm hình bọn họ cùng nhau đi dã ngoại, đi hẹn hò.

Nhìn khuôn mặt khả ái của Dương Minh Lan và nét đẹp nam tính thời đó của Vương Cẩm Phong, khiến mọi người phía dưới có chút ganh tị. Tiếp đến là một đoạn ngắn về hôn lễ được tổ chức ở khách sạn Mercy.

Khi phát lên đoạn này, mọi người bắt đầu xôn xao, bởi vì cô dâu ở trong đoạn video trên là Tiêu Dương Ánh, người vợ xinh đẹp động lòng người, người vợ quá cố của Vương Cẩm Phong. Sau đó nối tiếp là hình ảnh Vương Cẩm Phong và Dương Minh Lan tiếp tục bên nhau khi ông đã có vợ.

Lúc này, sắc mặt của hai người họ trở nên tái đi.

"Thật xin lỗi các vị." Là âm thanh của Vương Nhất Bác.

Khi vừa nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ quá cố kia. Vương Nhất Vỹ đã giật mình, sau đó lập tức chạy lên tắt máy phát. Còn Vương Nhất Bác bước lên sân khấu, làm dịu tình hình.

Ánh sáng mọi thứ được trở lại bình thường, không khí xung quanh sau khi bàng hoàng. Mọi người bắt đầu bàn luận về những bức ảnh trên kia.

"Thật xin lỗi vì sơ suất này của chúng tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhập tiệc." Vương Nhất Bác ra hiệu cho phục vụ đem thức ăn lên.

Sau đó, hắn nhìn về phía cậu. Thấy biểu tình trên mặt cậu vẫn bình thường, Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Ba mẹ nuôi, con đi giải quyết chuyện này." Vương Nhất Bác nói, rồi kêu Vương Nhất Vỹ đi theo mình.

Nhưng ông bà Vương chặn họ lại: "Hai đứa đi về bàn đi, bọn ta đi."

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Vỹ chỉ dám nhận lệnh. Bọn họ đi xuống, cả hai đồng thời nhìn về phía Tiêu Chiến.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now