Chương 3: Chuyển đi

4.2K 274 36
                                    




"Ông bà lo cho cậu, ba mẹ nuôi cũng vậy, cậu không tôn trọng họ, cũng không nên nói năng như thế." Vương Nhất Bác nắm cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài.

Tiêu Chiến dùng hết sức hất tay hắn ra: "Con mẹ nó. Buông tay."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiêm giọng.

Cậu tiến lại gần anh: "Muốn tôi xuống đó."

"Anh nằm mơ đi." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, đóng rầm của trước mặt hắn.

Tiêu Chiến mang cảm giác khó chịu ngồi trong phòng. Cậu cầm bức ảnh của mẹ lên, chạm nhẹ vào.

"Mẹ, cả đời này, con không bao giờ quên. Họ đã đối xử với mẹ thế nào." Tiêu Chiến nhớ lại.

Từ khi còn nhỏ cậu đã không biết quá nhiều về người ba của mình, trọn thời gian của cậu là ở cùng mẹ. Trước kia dù mẹ và ba ít gặp nhau, nhưng tình cảm hai người luôn rất tốt. Cậu không biết từ khi nào, nét hạnh phúc khi thấy ba không còn trên gương mặt mẹ. Mà chỉ còn những cuộc cãi vã và sự khuyên bảo vô lý của bà nội.

"Dương Ánh à, mẹ biết con sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Nhưng đã là vợ, là mẹ. Thì con nên chăm cho chồng con con chứ. Con cứ bỏ bê nó cũng không phải vợ tốt." Bà nội Vương ngồi uống ly trà do thím Chu vừa đưa lên.

"Dạ, con biết ạ." Tiêu Dương Ánh ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, mặt cúi xuống.

"Mẹ cũng không muốn nói gì con đâu. Nhưng chồng con dù nó thế nào vẫn là chồng con. Con cũng không thể làm nó không muốn về nhà được. Với lại đàn ông Trung Quốc từ xưa đến này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nó chỉ ra ngoài chơi đùa. Con căng thẳng với nó làm gì chứ." Bà nội Vương tiếp tục nói.

Tiêu Chiến lúc đó chỉ là thằng nhóc ba bốn tuổi cậu không thể nhớ toàn bộ. Nhưng cậu chỉ nhớ, mẹ cậu đã lẳng lặng rơi nước mắt, bà chỉ dám im lặng khóc khi nghe mấy lời nói từ bà nội.

Mãi sau này, khi nụ cười trên môi mẹ không còn, nụ cười nhân từ mà cậu nhớ nhớ mãi biến mất. Những lúc vui vẻ bên mẹ, thay vào là cảm giác nhìn mẹ cô đơn thất thần . Gia đình mà cậu luôn chấp niệm, người thân duy nhất của cậu tại Trung Quốc. Cuối cùng vào năm đó, cậu đã hiểu được cảm giác, trên đời này cậu không còn gì là như thế nào.

"Mẹ con có mất thì cháu còn có bà, có ông nội. Chiến Chiến nhìn dì kia đi, sau này dì đó sẽ là mẹ con, không chỉ thế còn có em trai nữa. Ba cũng sẽ về sống cùng con, vậy có phải rất tốt không." Bà nội đã nói những lời nực cười đó ngay trước đám tang của mẹ cậu.

Tiêu Chiến, năm đó chỉ mới sáu tuổi. Năm đó, cậu phải nghe những lời như thế từ bà nội. Năm đó, cậu không nhìn thấy bất kỳ đau thương nào trong mắt họ. Năm đó, cũng là năm cậu không muốn nhìn nhận gia đình này, nhìn nhận người em trai chỉ nhỏ hơn cậu một tháng tuổi kia.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã leo lên cao rồi. Thì ra đêm qua, cậu đã ôm lấy tấm hình của mẹ ngủ một đêm.

Sáng dậy, cậu vẫn như bình thường, đi xuống ăn sáng. Tỏ ra không có chuyện gì, tất cả những việc đã xảy ra đêm qua, chỉ là ảo giác của họ.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ