Chương 56.2

4.2K 359 35
                                    

Lý Quyên thấy cô không nói lời nào liền nhăn mày, định dạy dỗ cô, không nghĩ tới sẽ nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt ở bên cạnh.

"Đi thôi."

Lý Quyên sửng sốt, bà vừa quay đầu thì thấy Viên Duy đã cất gọn hết đồ dùng, gạt Cao Nhất Thành đang chắn đường sang một bên, dẫn đầu mà đi ra ngoài.

Tô Hữu Điềm hơn nửa ngày mới hết ngơ ngác, thế mà Viên Duy lại bảo cô đi cùng. Cô nhếch môi, chạy lạch bà lạch bạch đuổi theo sau.

Nửa câu nói của Lý Quyên nghẹn lại trong cổ họng, bèn nói: "Các em định tạo phản có phải không, dám ngang nhiên trốn học hả?"

Viên Duy không quay đầu lại đáp: "Tìm chủ nhiệm lớp."

Sau đó anh vác cặp sách, mang theo cái đuôi nhỏ Tô Hữu Điềm cùng nhau đi ra ngoài.

Lý Quyên trắng xanh hết cả mặt mày. Quay đầu lại, thấy đám học sinh xung quanh rúc rích cười khiến bà bùng nổ:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Tất cả ngồi hết xuống, giở sách giáo khoa ra: "'Đành than dài gạt vết lệ hoen....' Bắt đầu đọc!"

Các nam, nữ sinh nhanh chóng về chỗ, trên mặt vẫn còn vương ý cười, nhưng miệng đã theo bản năng mà đọc những câu thơ khô khan:

Đành than dài gạt vết lệ hoen.
Làm xinh ta khéo vô duyên,
Sớm vừa can gián chiều liền sa cơ.
Sa cơ mặc nhởn nhơ vẫn thế,
Vẫn đeo lan dắt huệ như xưa....
Ly tao -- Khuất Nguyên

Tô Hữu Điềm theo Viên Duy ra cửa liền thấy anh lập tức đi về phía cổng trường.

Tô Hữu Điềm ngạc nhiên, chạy nhanh theo sau.

"Viên Duy, cậu đi đâu vậy, chúng ta không tìm chủ nhiệm lớp ư?"

Đồng phục của Viên Duy bị gió thổi hơi bay bay, anh đút hai tay vào túi rồi quay đầu lại. Con ngươi nhạt màu đảo quanh, tầm mắt anh căn bản không đặt trên người Tô Hữu Điềm.

"Cậu đi tìm chủ nhiệm lớp, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi."

Nói xong liền quay lưng rời đi.

Tô Hữu Điềm kinh ngạc, cô nhìn cặp sách phình to của Viên Duy mới biết được là anh đã sớm có ý định dựa vào cái cớ đi tìm chủ nhiệm lớp mà công khai trốn học rồi. Người này thế mà lại mưu mô xảo trá như vậy ư?

Cô quệt quệt miệng, cái gì mà không liên quan?

Đồ tra nam, hưởng thụ xong là kéo quần chạy, hứ!

Viên Duy đưa lưng về phía cô, chạy hướng về phía cổng trường. Bảo vệ cổng còn ra đánh tiếng chào hỏi, không nhận ra dù chỉ một chút rằng anh đang trốn học.

Tô Hữu Điềm bĩu môi.

-

Bởi hôm nay là thứ sáu, có vài học sinh trọ ở trường muốn về nhà nên được cho phép về sớm một ít. Đã có vài học sinh ra ngoài rồi.

Tô Hữu Điềm nhìn Viên Duy đã leo lên một chiếc xe buýt liền sờ toàn thân, móc ra mấy đồng tiền lẻ rồi cũng đi lên xe.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? (tiếp) - Đại Mộng Đương GiácWhere stories live. Discover now