Chương 97

3.6K 236 54
                                    

Ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ làm cô nheo mắt lại, trong tầm mắt, là chiếc máy tính quen thuộc, là chén trà quen dùng, trước máy tính còn có một chậu xương rồng, đều là dáng vẻ trong trí nhớ của cô.

Tô Hữu Điềm nhắm mắt, lại trợn mắt. Cảnh vật trước mắt không thay đổi.

Cô chớp chớp mắt, nước mắt rơi ở trên bàn phím, cô hung hăng cắn môi, nhưng vẫn không đè nén xuống được sự nghẹn ngào.

"Hệ thống.... Mi còn ở đó không?"

Sau một lúc lâu, cái thanh âm trước kia mà Tô Hữu Điềm vừa nghe thấy liền kinh hồn táng đảm kia không vang lên. Cô ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn chằm chằm bức tường một lúc, rốt cuộc, cô vẫn không đợi được cái thanh âm "Tích" kia, không khỏi co quắp, hoàn toàn không tức giận.

Cửa bị đẩy ra "Ầm" một tiếng, mẹ Tô xoa eo tiến vào: "Mẹ nói con không nghe thấy đúng không, ở trong phòng nuôi giòi...... Điềm Điềm?"

Bà sửng sốt, trực tiếp nâng mặt Tô Hữu Điềm lên, một tay lau nước mắt cô:

"Điềm Điềm, con làm sao thế? Chịu oan ức gì nói với mẹ!"

Tô Hữu Điềm ngẩng đầu, cô nhìn gương mặt che kín nếp nhăn kia của bà, tính tình nóng nảy quen thuộc, sự ôn nhu quen thuộc, trong nháy mắt cô giống như là ở tìm được nơi phát tiết, trái tim cô như nứt ra, cảm xúc trong lòng ào ạt tràn ra, ôm mẹ Tô gào khóc.

Mẹ Tô lập tức liền luống cuống, bà vuốt đầu Tô Hữu Điềm, không ngớt lời hỏi: "Sao sao? Có phải có người bắt nạt con hay không?"

Tô Hữu Điềm ngoe nguẩy đầu, nước mắt thấm ướt quần áo của mẹ Tô.

Mẹ Tô đang an ủi, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hung ác: "Có phải ai lại nói cái gì với con rồi hay không, mẹ bảo con, cái thằng Ngụy Nguyên kia con cũng đừng nhớ thương làm gì nữa, nó có tiền cái liền coi thường con, không phải là cái gì thứ tốt!"

Tô Hữu Điềm cúi đầu, cô hoàn toàn phản ứng không kịp với cái tên Ngụy Nguyên này, chỉ ngơ ngơ ngác ngác mà chảy nước mắt.

Trong cô đầu chỉ có Viên Duy, chỉ có suy nghĩ sẽ không còn được gặp lại anh nữa.

Mẹ Tô cắn răng nói: "Điềm Điềm, nghe lời, đừng khóc nữa. Cái trò của thằng khốn nạn kia mẹ không hiếm lạ, con gái của mẹ cứ kiếm thật nhiều tiền, về sau sẽ có cực nhiều người đến cho con thoải mái lựa chọn!"

Tô Hữu Điềm cắn môi, cả người đều co lại thành một đống.

Mẹ Tô thở dài một hơi, bà đỡ Tô Hữu Điềm lên trên giường rồi đắp chăn lên cho cô: "Trước tiên con ngủ một lúc đã, mẹ hâm nóng cơm lại cho con, chờ con tỉnh thì ăn được không?"

Tô Hữu Điềm nhắm hai mắt, cô gật gật đầu cực nhẹ.

Mẹ Tô sờ sờ cái trán khóc đến mướt mồ hôi của cô, xoay người ra khỏi cửa.

Tô Hữu Điềm xoay người, ngực run rẩy mạnh mẽ.

Mẹ Tô cho rằng con gái nhà mình vẫn luôn rất lạc quan, trước đó cũng không bày ra cái cảm xúc không muốn buông bỏ gì với bạn trai cũ, mấy ngày nay chỉ là bạo phát một chút, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Nhưng sau một tuần, cô vẫn là bộ dáng không tức giận như vậy, mẹ Tô bắt đầu luống cuống.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? (tiếp) - Đại Mộng Đương GiácWhere stories live. Discover now