#17

1.9K 182 10
                                    

Cuộc gọi video đến từ nước ngoài, Tiêu Chiến buông cây bút trong tay, nhấc máy: "Mẹ?"

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ điện thoại: "Chiến Chiến ah~ tuần sau bố mẹ về Trung Quốc, con sắp xếp công việc về nhà nhé!"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Bố mẹ về định khi nào thì đi ạ?"

Mẹ Hà vui vẻ đáp: "Chúng ta về không đi nữa."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Vâng ạ."

Quách Thừa hóng hớt từ nãy giờ, chờ Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong liền mở miệng: "Xem kìa, xem sếp ngoan chưa kìa mọi người."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Quách Thừa, sau đó nhìn sang Vương Nhất Bác thấy hắn đang cười thầm.

Mặc dù chỉ là con nuôi nhưng Tiêu Chiến được bố mẹ nuôi xem như con ruột mà chăm sóc, anh với em trai tình cảm cũng rất tốt, là một gia đình chuẩn hạnh phúc. Bố mẹ nuôi cũng hết lời khuyên nhủ anh nên về phụ giúp công việc của công ty, nhưng anh một mực tự chọn con đường riêng của mình, bố mẹ cũng không ép buộc chỉ cần con trai thấy vui là được.
.
.
.
Cuối tuần, Tiêu Chiến đã sắp xếp ổn thoả công việc ở sở cảnh sát, anh đã làm trước công việc, để trống ra hai ngày, việc ra sân bay để đón bố mẹ do em trai anh phụ trách, nên anh chỉ thu xếp rồi về nhà ngay.

Việc hơi rối một chút là....

Vương Nhất Bác một mực đòi theo Tiêu Chiến về nhà. Anh ngồi trên sofa, tay đỡ trán liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn trưng ra cái bộ mặt cún con của hắn thật sự không nỡ buông lời từ chối được.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nũng nịu: "Ca, cho ta theo với, ta sẽ không làm loạn, sẽ ngoan có được không? Ca?"

Tiêu Chiến thở hắt ra đáp: "Được, nhưng đệ phải nghe lời ta đó."

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu: "Vâng, ca...nhưng...huynh đợi ta một chút, ta sẽ về ngay."

Hắn ra khỏi nhà khoảng nửa tiếng mới quay lại, trên tay cầm túi này túi kia, anh cười khổ: "Đệ...đệ mua nhiều như vậy để làm cái gì?"

Vương Nhất Bác cười tươi đưa ra ba, bốn cái túi trước mặt nói: "Ở đây họ là phụ mẫu của huynh, thì cũng là phụ mẫu của ta, nên quà này là của nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân đó."

Tiêu Chiến ngồi trên sofa tay chống cằm, mặt thờ ơ: "Này, ta có bảo là sẽ lấy đệ sao? Có sao?"

Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến, một tay cầm đồ, một tay kéo anh đứng lên, lấy mũi cọ cọ tai anh nói: "Huynh còn đường khác để đi sao? Ừm... mà nếu huynh không lấy ta cũng được, ta sẽ lấy người khác."

Tiêu Chiến quay qua nhe răng, trừng mắt: "Đệ dám? Ta không cho phép."

Vương Nhất Bác kéo anh ra cửa: "Được rồi, chúng ta đi thôi đừng để họ chờ, thất lễ lắm."
.
.
.
Có mặt ở Hà gia, một ngôi biệt thự thiết kế kiểu Pháp, màu sắc trang nhã, hài hoà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sải bước trên những nấc thang, anh đi trước, hắn tay cầm mấy túi quà đi theo phía sau, bước vào cửa liền có quản gia ra đón. Quản gia cuối người nhẹ giọng gọi: "Đại thiếu gia. Lão gia và phu nhân đang ở phòng trà."

[BJYX]  Chấp Niệm Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ