Chap 1: Lý Do

13.6K 461 7
                                    

Mẹ Vương nhẹ nhàng bế lên đứa bé trai nhỏ xíu, gương mặt tràn đầy vui vẻ, nhỏ giọng nói với chồng

-" Anh nhìn xem đứa nhỏ này có phải đáng yêu lắm không, môi mím lại còn nhìn thấy được má lúm nhỏ. Đáng yêu quá "

Ba ba Vương là kiểu người thích con nít, nên liền đáp lại

-" Phải rồi a. Gương mặt rất sáng lạn, rất thông minh "

Đứa bé trai rất được lòng vợ chồng họ Vương nên hai người bàn bạc một chút rồi quyết định nhận đứa nhỏ này làm con nuôi.

Trong lúc ba Vương đang làm thủ tục nhận nuôi trẻ. Mẹ Vương đến gần cô bảo mẫu đang dọn đồ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho đứa trẻ kia và hỏi:

-" Cô ơi, cho tôi hỏi đứa bé này có tên không và vì sao bé có mặt ở đây được không?"

Cô bảo mẫu sau khi nghe câu hỏi của bà Vương liền trả lời.

-" À đứa bé này tên Tiêu Chiến, được mẹ gửi vào đây. Nghe đâu là do hoàn cảnh, còn chuyện thế nào tôi không rõ. "

-" Vậy sao, chắc là hoàn cảnh khắc nghiệt lắm, đứa bé chỉ mới có 2 tháng tuổi mà đã xa mẹ rồi. Thật đáng thương "

Cô bảo mẫu cầm một túi đồ đưa đến trước mặt người phụ nữ xinh đẹp trước mặt

-" Đứa bé chỉ mới vào đây gần 1 tháng nhưng tôi đối với nó rất có cảm tình, mong rằng sau này về với chị nó sẽ được sống hạnh phúc hơn "

-" Vâng, cảm ơn cô. Gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ vô cùng yêu thương Tiêu Chiến "

.
.


Chuyện là Tiêu Nhân (ba Tiêu Chiến) có một người bạn đã chơi cùng hơn 5 năm tên Trịnh Triều. Ông luôn tin tưởng người này. Cả hai học chung với nhau từ năm đầu đại học. Sau khi ra trường thì cùng nhau xin việc làm. Tiêu Nhân sau đó quen được Lý Lệ Hoa (Mẹ Tiêu Chiến). Lệ Hoa là một hoa khôi ở công ty của cả 2 làm việc. Vốn xinh đẹp giỏi giang nên ai cũng yêu mến cô. Tiêu Nhân và Trịnh Triều cũng không ngoại lệ. Vào một ngày mưa to, Tiêu Nhân đang mua một ít đồ ăn thì vô tình gặp được Lệ Hoa đang trú mưa gần đó, Tiêu Nhân thấy vậy liền cho Lệ Hoa mượn dù. Lệ Hoa sau đó có tình cảm với Tiêu Nhân. Cả 2 quen nhau và 4 năm sau kết hôn. Tiêu Nhân vốn là người có tài và chăm chỉ nên sau 5 năm làm việc ông đã tự mình xây dựng một công ty, tuy không quá to nhưng đủ để ông lo cho vợ mình.
Công ty cứ thế mà phát triển và hoạt động được 2 năm

Chỉ là không ngờ vào một ngày nọ, mọi bản hợp đồng, bảng thiết kế, dữ liệu quan trọng của công ty đều đã tràn lan bên ngoài. Biết rằng công ty chắc hẳn là có gián điệp, chỉ không ngờ người đó lại là người mà ông hết lòng tin tưởng-Trịnh Triều.

.

Sau vài tháng, Công ty Tiêu gia sau đó bị đánh bại và thất bại thảm hại. Nhanh chóng bị thu mua.
Ông Tiêu vì lo cho nhân viên của mình. Ông đã nợ họ 2 tháng lương. Ông phải vay mượn của ngân hàng một số tiền lớn để trả cho nhân viên. Vì ông đó giờ là một người giữ chữ tín nên dù thế nào ông cũng phải trả lại toàn bộ lương cho nhân viên của mình. Trong công ty ai nấy đều trân trọng và quý mến ông. Vì đã quá hạn trả nợ nên ngân hàng đành phải siết nhà của ông. Do số tiền ông mượn của ngân hàng quá lớn nên cả ngôi biệt thự xinh đẹp lộng lẫy mà ông mua được từ những hợp đồng đầu tiên của công ty đều không còn giữ được gì.
Lúc này bà Tiêu vừa hạ sinh Tiêu Chiến. Nhưng vì không có nhà cửa và thời gian trước lúc bị siết nhà ông Tiêu đã vay mượn một số tiền của xã hội đen để lo cho bà Tiêu sinh con. Vì bà thuộc dạng sinh khó nên phải làm một số ca tiểu phẫu để có thể đảm bảo an toàn trong lúc sinh cho cả mẹ lẫn con. Ông Tiêu vì thương vợ nên đã vay tiền của bọn xã hội đen để lo cho cả hai.
Đến bây giờ họ không còn nơi dung thân đã vậy còn mắc một đống nợ. Vì thế ông bà Tiêu quyết định cho Tiêu Chiến vào khu nhi viện. Vì như thế họ có thể tìm một nơi mới làm ăn, sau này có thể sẽ tìm lại cậu. Họ không muốn cậu phải chịu khổ cùng họ. Họ muốn anh phải được nuôi dưỡng đàng hoàng nên dù có không muốn nhưng họ vẫn phải đưa anh đến khu nhi viện. Lúc này Tiêu Chiến chỉ mới ra tháng được vài hôm.
.
.
.

Vương Gia từ lâu đã là một thế Gia có tiếng bởi qua nhiều thế hệ họ vẫn giữ nguyên phép tắc lễ độ. Thành viên trong gia đình đều được nuôi nấng và dạy dỗ tốt nên Vương Gia rất được người đời tôn trọng.

Vương Nhất Hạo là con trai duy nhất của Vương Gia, đã kết hôn với Trương Tuyên Mỹ được 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Vậy nên hai người quyết định đến một khu nhi viện để sinh con nuôi với mong ước mau chóng tìm được một đứa nhỏ khi có hơi con nít trong nhà.

.

Trở về thực tại.

Ông Vương làm thủ tục đã xong. Cả hai bế bảo bảo về nhà. Trước khi đi cũng không quên cảm ơn mọi người.

Cả hai sau khi lên xe cũng không khỏi suýt xoa nhìn đứa bé trai trên tay, còn vui đùa là chắc chắn không bao lâu sau họ lại sẽ có thêm một đứa bé để làm em nhỏ của Tiêu Chiến.

..


Tại Vương Gia

Vừa bước vào nhà, quản gia, người giúp việc đã cúi chào ông bà Vương.

-" phòng tôi bảo chuẩn bị cho bảo bối đã hoàn tất chưa? "_ông Vương hỏi quản gia của mình.

-" đã hoàn tất rồi thưa ngài "

-" được rồi, đứa nhỏ này tên là Tiêu Chiến. Từ hôm nay chính thức là người của Vương Gia "

.

Tiêu Chiến sau khi về Vương Gia, cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Nếu không hỏi chắc chắn mọi người đều nghĩ Tiêu Chiến là con ruột của ba mẹ Vương. Vì họ vô cùng yêu thương anh. Bên cạnh còn có cả ông bà nội và người làm trong nhà hết mực nuôi chiều.

-----------------------------------------------------------
Spoil :chap 2

" Đáng yêu quá đi mất. Đây là em trai của con hả mẹ? "_ Tiêu Chiến gương mặt rạng rỡ nói

" Đúng. Là em của con"_ mẹ Vương hiền hòa đáp

" Vậy từ nay con đã có người để bảo vệ và che chở rồi. _ Tiêu Chiến

" Phải rồi. Mai này con phải bảo vệ em nhé! "_ ông Vương tiếp lời

" Vâng! Thưa ba"

[BJYX] Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ