Chap 19: Giận Em Thật À?

2K 150 18
                                    

2 người Vương Tiêu thế làm đã trốn đi được hơn 1 tuần. Cả Vương Gia và Tiêu Gia đã dần lo lắng cho 2 đứa con trai quý tử của mình. Vì đã hơn 2 ngày họ không liên lạc được với con. Cả mẹ Vương và mẹ Tiêu đều rất lo lắng. Họ đã tìm kiếm cũng như liên hệ với những người bạn của cả hai để hỏi nhưng đều không có kết quả như mong muốn. Bên trường moto của Vương Nhất Bác cũng có gọi về cho ba Vương vì ngày đầu tiên của khóa học mà không thấy Vương Nhất Bác tham gia. Còn mẹ Vương sau khi không gọi được cho Tiêu Chiến cũng đã thử gọi cho Uông Trác Thành nhưng cậu chàng bảo là không có buổi đi chơi nào. Thế là toàn bộ sự thật được phơi bày.

Còn vấn đề của Vương Thị tạm thời đã ổn. Nhưng bản thiết kế lần này không được tốt lắm do thời gian quá ngắn, điều này khiến cho Vương Thị bị đánh giá khá thấp trong lần này từ phía đối tác. Ba mẹ Vương thì quá mức bận rộn với công việc ở công ty. Ba Tiêu cũng phải điều hành Tiêu Thị ở Pháp. Do sức khỏe không còn tốt nữa nên ông không thể đi lại quá nhiều. Vì vậy hiện tại ông chỉ có tại Trung Quốc thông qua việc điện thoại và gửi mail để có thể điều hành việc ở Tiêu Thị. Mẹ Tiêu thì liên tục tìm kiếm 2 đứa con trai. Vô cùng bộn bề.

-" Chị Tiêu, chị đã liên lạc được với 2 đứa nhỏ chưa? "_ mẹ Vương tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa, gọi cho mẹ Tiêu hỏi tình hình

-" Vẫn chưa chị ạ. Tôi có nên nhờ đến truyền thông tìm con chúng ta không? Tôi lo quá! Không biết tụi nhỏ có gặp phải chuyện gì nguy hiểm hay không? "

-"Chị đừng nói thế. Cả hai đứa nó đều đã lớn cả rồi. Cũng không thể dùng đến mấy cái báo chí đó. Chuyện này tôi nghĩ nhiều người biết quá cũng không tốt "

-" Được rồi, chị làm việc tiếp đi. Tôi cũng bận rồi. Chúng ta chỉ có thể chờ tin của 2 đứa nó "

.

-" Nhất Bác à, em có chắc là nấu được không đó ?"_ Tiêu Chiến nhìn đống nguyên liệu bày trên bàn và một con người chưa từng động đến bếp núc đang đứng đeo tạp dề trông hết sức chuyên nghiệp mà không khỏi lo lắng cho cái bếp thân yêu của mình

-" Chỉ là nấu ăn thôi mà. Nhân tiện hôm nay em được nghỉ, phải trổ tài một chút cho anh xem chứ "

Nhìn thấy gương mặt người nọ thập phần khó tin, Vương Nhất Bác bồi thêm một câu

-" Ay, được mà được mà. Anh ra phòng khách chờ em một chút thôi "

Tiêu Chiến mang bộ mặt vô cùng không an tâm bước ra ngoài. Lâu lâu lại chồm chồm nhìn xuống bếp. Tự nhiên thấy bất an ghê

Hơn 20 phút sau, nghe thấy tiếng bật bếp. Chắc đã bắt đầu nấu rồi, âm thanh rất điệu nghệ, không nghe thấy tiếng vỡ chén hay bể nồi bể chảo nào. Có vẻ ổn đấy...

Lại thêm 15 phút trôi qua, vẫn rất an ổn không có tiếng thủy tinh vỡ. Anh bắt đầu cảm thấy mình không tin tưởng cậu chính là quá đáng, rõ ràng làm rất tốt mà! Đang vô cùng thích thú với suy nghĩ này, bỗng dưng anh nghe thấy một mùi hương thoang thoảng phát ra từ căn bếp nhỏ. Mùi hương này càng lúc lại càng nồng nặc hơn. Anh vội vàng chạy xuống bếp và...!

[BJYX] Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt