Chương 39

46 0 0
                                    


Sau khi mặt trời không còn chiếu những ánh nắng chói chang nữa , Mễ ca nhi lại mang cho bọn hắn tin tức tốt .
Bánh trung thu nhân đậu đỏ nghiền , Thái lão gia phu phu cùng Thái Nhị thiếu gia đều cực kỳ thích ăn , Thái lão phu lang thích chưng , Thái lão gia cùng Nhị thiếu gia thích nướng .
Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc nghe xong đều cảm thấy cao hứng , nói như vậy , thì hương vị liền không cần lo lắng .
“ Lão gia nhà ta hỏi các ngươi khi nào thì bắt đầu bán ? Lão phu lang muốn trước khi Trung Thu tới gửi một chút đến Vân Châu cho Lão Gia nhà ta nếm thử . “
Dư Thanh Trạch đáp : “ Đi Vân Châu mất bao lâu ?  “
Mễ ca nhi đáp : “ Nếu cưỡi ngựa thì mất khoảng một ngày rưỡi là có thể đến nơi . Xe ngựa thì phải đi mất hai , ba ngày . “
Dư Thanh Trạch nghĩ nghĩ , nói : “ Nếu chỉ người trong nhà ăn , số lượng không nhiều lắm thì buổi sáng ngày mai liền có thể lấy . Còn nếu muốn làm lễ tặng , thì phải đợi đến sáng ngày kia , thì buổi sáng ngày mai ta có thể làm thêm vài khẩu vị khác .  “
Mễ ca nhi nghĩ nghĩ , Lão phu lang cũng chưa nói là có muốn làm tặng lễ hay không , liền nói : “ Ta trở về hỏi lại một chút , ngày mai buổi sáng ta tới lấy một ít , nếu muốn đưa lễ , đến lúc đó ta sẽ nói cho ngài biết .  “
Dư Thanh Trạch gật đầu , nói : “ Được . “
Mễ ca nhi lại nói : “ Nếu có thể , Dư lão bản ngày mai có thể làm thêm nhiều khẩu vị một chút , ta sẽ đem về cho Lão thái gia bọn họ nếm thử , nếu như bọn họ cảm thấy ăn ngon , có lẽ sẽ mua làm lễ đem đi tặng . “
Dư Thanh Trạch cười đáp : “ Được , cảm ơn Mễ ca nhi nhắc nhở . “
“ Không cần khách khí , ta về trước đây .  “
Mễ ca nhi đi rồi , Dư Thanh Trạch đem xe hàng giao lại cho Thường Nhạc , hắn lại chuẩn bị đi mua nguyên liệu về để làm bánh trung thu .
Hắn chuẩn bị làm vài loại không tốn thời gian lại đơn giản như nhân đậu đỏ nghiền , đậu xanh , mè đen ,hạt sen ,  năm nhân , là những loại nhân thường gặp ở kiếp trước . Mặt khác , còn có thể dùng bột nếp là vỏ bánh , làm bánh dẻo , mặc dù không có tủ để ướp lạnh nhưng khẩu vị hẳn là sẽ không đến nỗi tệ .
Mà kiếp trước , loại bánh được hoanh nghênh nhất là bánh nhân trứng muối , nhưng do trứng muối làm cần thời gian , đã không kịp Tết Trung Thu. Còn các bạn nhỏ thì thường thích bánh trung thu trái cây , trong tình huống không có máy móc hỗ trợ , thì nhân trái cây làm cũng tương đối rắc rối, nên Dư Thanh Trạch cũng không nghĩ đến sẽ làm .
Nhưng thật ra , nếu rảnh có thể chuẩn bị một chút trứng vịt muối , cách làm không những đơn giản , mà ăn cũng ngon .
Nguyên liệu muốn mua tương đối nhiều , Dư Thanh Trạch trực tiếp cầm một cái túi đi .
Hắn vừa đi vừa nghĩ .
Muốn mua những nguyên liệu làm bánh , còn muốn mua thêm khuôn bánh , nếu có thể còn muốn mua một ít hộp để bao bên ngoài bánh , một ít hợp đơn để bán rời , một chút hộp quà để làm tặng lễ . Hộp quà cũng cần phân cấp bậc , tác dụng khác nhau .
Hắn đã thử hỏi Mễ ca nhi , nhà giàu giống như bọn họ , mỗi năm lễ tết cũng cần khá nhiều lễ vật , cũng sẽ tặng một chút điểm tâm .
Những hộp quà bày đều có cửa hàng chuyên môn bán , những cửa hàng điểm tâm có tiếng cũng sẽ ở đó mua vỏ hộp .
À , còn có , có lẽ có thể đặt làm để cho bọn họ viết tên cửa hàng ở trên vỏ hộp , nhân cơ hội này tuyên truyền quảng cáo .
Thời gian trôi qua , Dư Thanh Trạch đã đi hết nửa thành trì , đem mọi thứ đều mua đầy đủ . Chờ hắn quay trở về , mặt trời đều đã lặn rồi , Thường Nhạc chỉ đang đợi hắn quay lại là có thể thu dọn trở về nhà .
“ Thật ngại quá , để cho các người đợi lâu rồi .  “ Dư Thanh Trạch nói lời xin lỗi , sau đó vác một bao đồ vật to ném lên trên xe , sau đó nói với Sướng ca nhi : “ Sướng ca nhi , sau khi ăn xong cơm tối , người cùng a cha a ma có thể đến nhà Nhạc ca nhi một chuyến không ?  Ta có chút chuyện muốn thương lượng với các ngươi , chút nữa ta phải làm bánh trung thu, muốn mời các người giúp .  “
Sướng ca nhi nghe được là làm bánh trung thu, lập tức đồng ý : “ Có thể , nhà ta ăn cơm xong sẽ qua . “
Buổi tối , sau khi ăn cơm xong Sướng ca nhi cùng với a cha a ma liền đi sang nhà Nhạc ca nhi .
Dư Thanh Trạch đem người mời đến nhà chính ngồi , sau đó đi thẳng vào vấn đề , thật chân thành mà cùng bọn họ nói : “ A thúc , a sao , Sướng ca nhi , hiện tại sinh ý của mỳ lạnh đã bị ảnh hưởng , hiện tại mỗi ngày không cần nhiều mỳ lạnh như trước nữa , Sướng ca nhi hẳn là đã biết .  “
Sướng ca nhi gật gật đầu, cha hắn cùng a ma nhìn nhau một chút , cha hắn hỏi : “ Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều làm ít đi một chút sao ?  “
Dư Thanh Trạch gật đầu nói : “ Đúng vậy , hiện tại trong nhà hai người vẫn còn dư lại bao nhiêu ?  “
Cha của Sướng ca nhi nói : “ Còn một chút , làm hết hôm nay nữa là còn khoảng tám chín mười cân .  “
Như vậy thì dùng mấy ngày nay là đủ rồi , chúng ta ở nhà cũng vẫn còn một ít .  “ Dư Thanh Trạch nói rõ ràng , nhìn hai người trên mặt có chút buồn bã , lại cười nói : “ Bây giờ chúng ra chuẩn bị làm bánh trung thu, nghĩ muốn mời hai người hỗ trợ, hai người cùng với Sướng ca nhi tiền lương giống nhau , 60 văn một ngày , không biết hai người có muốn làm hay không ?  “
Mắt hai người sáng ngời , mới vừa rồi còn nghĩ không làm mỳ sợi nữa , thì tiền thu vào của nhà bọn họ cũng sẽ ít đi một chút . Nhưng mà cha của Sướng ca nhi lại nhíu mày hỏi : “ Sướng ca nhi đã nói qua với chúng ta về bánh trung thu, nhưng mà hai chúng ta đều không biết làm .  “
Dư Thanh Trạch nói : “ Không sao cả , ta có thể dạy hai người , nhưng mà A thúc , người không cần làm bánh trung thu, bởi vid ngày mai ta sẽ ở nhà tập trung làm bánh trung thu, cho nên ta nghĩ muốn nhờ thúc cùng Nhạc ca nhi đi bán ở hàng ăn vặt trên phố , hai người bọn họ đều là ca nhi , nếu có thêm hán tử ở cạnh sẽ an ổn một chút .  “
“ Được . “ Cha của Sướng ca nhi nghe vậy liền lập tức đồng ý , sau đó , cha hắn lại gãi gãi đầu , có chút ngại ngùng mà nói : “ Thực ra mà nói , nếu phải làm điểm tâm , ta lo lắng là ta sẽ không làm được ta tay chân vụng về . Đi đến quán ăn mà nói , chắc là sẽ không có vấn đề gì .  “
Mọi người đều cười rộ lên .
Sau đó , Dư Thanh Trạch lại nói chuyện với a ma của Sướng ca nhi : “ Vậy thúc sao liền ở nhà giúp ta lành bánh trung thu, sau khi ăn sáng xong thì qua tìm ta .  “
A ma của Sướng ca nhi gật đầu đáp : “ Được .  “
“ Còn có thúc sao , mọi người trước kia dùng tấm thiếc để nướng bánh đoàn viên có thể mang tới không ?  Trong nhà ta chỉ có một tấm , không đủ dùng .  “
“ Đương nhiên là có thể , một lát ta trở về tìm rồi sẽ đem rửa sạch sẽ , sáng mai mang qua .  “
Sau khi mọi việc thương lượng xong xuôi , bởi vì đêm nay muốn làn trước một ít bánh , nên a ma của Sướng ca nhi ở lại học cách làm , còn Sướng cha nhi và cha hắn về trước .
Bánh nhân đậu thì cần có đậu đỏ và đậu xanh cần phải ngâm nước trước , vừa hay buổi sáng có ngâm đậu đỏ , cho nên hôm nay chỉ có thể làm trước bánh nhân đậu đỏ và bánh 5 nhân .
Trong lúc Dư Thanh Trạch nói chuyện cùng mọi người , Thường Nhạc đã đem hạt mè rang chín , sau đó mang tới nhà thôn trưởng để nghiền thành bột . Y vừa trở về , liền bắt đầu gối đỡ mọi người rang nhân lạc , hạch đào , hạt dưa , hạnh nhân , cùng hạt mè đã rang chín . Sau đó y đem các loại hạt đi nghiền nhỏ , làm xong công tác chuẩn bị , y liền đợi Dư Thanh Trạch đến làm tiếp các bước còn lại .
Dư Thanh Trạch dạy Thường Nhạc và a ma của Sướng ca nhi cách làm bánh trung thu nhân đậu đỏ, loại bánh này khác dễ làm , hai người chỉ mất một chút thời gian liền học được .
Sau khi Nhạc ca nhi làm xong bánh , Dư Thanh Trạch bắt đầu làm bánh dẻo sau đi thì đem đi chưng cách thuỷ .
Bởi vì không tìm được sữa bò , nên Dư Thanh Trạch đã làm một phần không có sữa bò , sau đó lại dùng màu đỏ tím của nước rau dền đỏ để phối màu , làm ra một mẻ bánh màu tím .
Đêm nay họ bận việc cả đêm , đến giờ Tý ( ~ 1h sáng ) mới đi ngủ . Cuối cùng cũng làm xong 22 cái bánh dẻo , 11 cái màu trắng , 11 cái màu tím . Bánh nhân đậu đỏ được 15 cái , bánh 5 nhân được 15 cái , bánh mè đen được 13 cái .
Một phần là dùng cách nướng , một phần là dùng chưng  . A ma của Sướng cả nhi khi về trời cũng đã rất khuya , Dư Thanh Trạch đưa cho hắn 6 cái bánh mang về thay lời cảm tạ , nhà Sướng ca nhi vừa hay có 6 người , mỗi người đều được nếm thử .
Sáng sớm hôm sau , Dư Thanh Trạch cùng Thường Nhạc đi trước để mở tiệm . Thường gia gia cùng a ma của Sướng ca nhi ở nhà chuẩn bị nguyên liệu như rang nhân bánh , nấu đậu xanh , đậu đỏ cùng với hạt sen .
Dư Thanh Trạch ở lại để đợi Mễ ca nhi tới lấy bánh trung thu, cùng hắn nói chuyện một chút , liền xác định được bọn họ muốn mang bánh đi Vân Châu làm lễ vật , Dư Thanh Trạch liền đưa cho hắn những hộp đã gói xong . Sau đó cùng Mễ ca nhi nói rõ ràng bánh dẻo phải ăn nhanh một chút , bánh nướng có thể để được mấy ngày , hơn nữa , để qua hai ngày rồi ăn bánh sẽ ngon hơn .
Ở thành Đồng Sơn , Thái Gia cũng muốn làm lễ vật , Mễ ca nhi cùng Dư Thanh Trạch nói rõ số lượng , lại nơi buổi chiều sẽ thêm một chuyến để lấy , sau đó nói lại về hương vị bánh và có khả năng sẽ điều chỉnh một chút về đơn đặt hàng .
Sau khi bàn bạc xong , Dư Thanh Trạch liền đi về trước .
Lúc gần đi , Dư Thanh Trạch không yên tâm mà dặn dò Thường Nhạc thêm mấy lần : “ Nhạc ca nhi , cách làm gì đó người đều đã biết nên ta không lo lắng , nhưng mừ nếu gặp phải rắc rối hoặc là gặp chuyện mà người không giải quyết được thì nhớ chạy tới Lưu Ký tìm Lưu lão bản , ta đã nói chuyện với hắn rồi , hắc sẽ qua giúp mọi người giải quyết , biết không ?  “ 
Thường Nhạc gật đầu , bày tỏ chính mình đã ghi nhớ kỹ càng .
“ Còn có không được phép liều mạng , tiền có thể kiếm ít một chút nhưng phải để ý thời gian nghỉ ngơi , biết không ?  Lúc không có nhiều khách hàng , thì nhớ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút , đừng có tự đem chính mình làm mệt chết . “
Thường Nhạc tiếp tục gật đài , ngoan ngoan nghe theo .
“ Hôm nay liền nghỉ sớm một chút , nhanh về nhà !  “
Thường Nhạc chớp chớp mắt , liên tục gật đầu , sau đó thật sự không nhịn được liền khua tay mua chân làm một cái thủ thế : Ta đã nhớ kỹ , người đã nói một đường từ nhà tới đây rồi .
Đã có thể xem hiểu được ngôn ngữ của người câm Dư Thanh Trạch : .....
“ Được rồi , ta biết người đã nhớ kỹ , nhưng mà ta không yên tâm người ở đây một mình . Ta đi về trước đây .  “
Thường Nhạc gật gật đầu , bảo hắn chở về nhớ chú ý an toàn .
Sướng ca nhi ở một bên nghe với khuôn mặt không cảm xúc : ... Chứ ra với cha ta không phải là người ư ?!
Chờ Dư Thanh Trạch đi rồi , Sướng ca nhi đi đến trước mặt Thường Nhạc, thấy y vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Dư Thanh Trạch, nhịn không được run lên một cái .
Y ~~~~~~
Chờ đến lúc Thường Nhạc hoàn hồn trở lại , Sướng ca nhi đi đến bên cạnh Thường Nhạc nói nhạc bên tai y : “ A nha , có cần lưu luyến tới như vậy không ?  Không phải chỉ tách ra một ngày sao , buổi tối trở về liền có thể nhìn thấy rồi ?  Ta đều có thể nghe thấy nội tâm người đang gào thét : Dư đại ca , không cần đi , mau trở lại ...  “
Nghe vậy , Thường Nhạc quay đầu lại , thẹn quá hoá giận , liền nhắc tay giả bộ muốn đánh lên cái miệng hư hỏng này của hắn .
Sướng ca nhi bật cười ha ha , rồi nhanh chóng chạy đi .
Thường Nhạc đuổi theo sau lưng hắn , nhất định muốn đánh hắn một cái .
Sướng ca nhi vừa chạy vừa cầu xin Thường Nhạc khoan dung : “ Ai nha , được rồi , được rồi , ta sai rồi , ta thật sự sai rồi Nhạc ca nhi mau tha cho ta đi , a , ta sai rồi , ta sẽ không bao giờ nghe lén nội tâm đang gào thét của người nữa ...  “
Thường Nhạc vừa xấu hổ lại vừa tức giận , bắt được Sướng ca nhi liền cù lét hắn ,.Sướng ca nhi không sợ bị đánh chỉ sợ bị cù , cười ha ha không ngừng , cười đến chảy cả nước mắt.
Sau đó đúc ra kinh nghiệm là không thể chọc ca nhi quá đà , dù sao thì con thỏ nóng lên thì cũng sẽ cắn người  !
Cha của Sướng ca nhi nhìn hai người bọn họ , một bên làm đậu phụ đẻ chuẩn bị cho lẩu , một bên lắc đầu thở dài , hai ca nhi này đã lớn đầu rồi mà vẫn một người lại một người không chịu thành thân , vẫn cứ bướng bỉnh!
Ai , thật là làm người khác phiền não !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Phàm Trần Phiến DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ