Chương 11

1.3K 118 5
                                    

EDIT + BETA: Jeong

-------------------------------------------------------

Sau khi trở lại hoàng cung, Sở Thịnh Thần nhớ đến mấy món đồ trên tay Phúc An, kêu người gọi cháu trai Sở Duệ vào đây.

Sở Duệ là con trai của Thái tử, khi bé một tuổi cha bé mất vì bệnh, hai năm sau, nương bé cũng đi theo.

Thái tử chết bệnh, tiên đế trước khi lâm chung truyền ngôi cho huynh đệ ruột thịt của Thái tử, cũng chính hoàng đế hiện tại - Sở Thịnh Thần.

Khi bọn họ còn nhỏ, mẫu hậu đã đi, phụ hoàng thân là hoàng đế bận rộn rất nhiều việc không có nhiều thời gian quan tâm đến huynh đệ hai người. Cho nên quan hệ của hắn với Thái tử hoàng huynh từ nhỏ đã rất tốt, từ trước đến nay hắn không bao giờ có ý định muốn cướp ngôi của hoàng huynh. Mặc dù lý do hắn lên làm hoàng đế là do hoàng huynh mất vì bệnh, có rất nhiều người bàn tán, nghi ngờ, sau khi đăng cơ hắn liền đem Sở Duệ đến bên cạnh, cũng nói rõ Sở Duệ sau này sẽ kế thừa ngôi vị.

 - Chất nhi bái kiến hoàng thúc!

Nhìn đứa nhỏ trước mặt cũng chỉ có năm tuổi thôi, nhưng vẻ mặt, cách hành lễ đều đâu vào đó.

Sở Thịnh Thần mỉm cười kêu bé đi lên, nghe được tiếng gọi rất nhanh biểu tình nghiêm túc trên mặt bé liền biến mất, chạy chậm đến bên người hắn ngửa đầu gọi:

 - Hoàng thúc!

 - Hoàng thúc hôm nay ra cung mang về cho ngươi một ít thứ, ngươi xem có thích không?

Sở Thịnh Thần chỉ vào mấy món đồ trên bàn nói.

Sở Duệ sờ cái này rồi sờ cái kia, sau đó cầm cửu liên hoàn lên nói:

 - Tất cả đều do hoàng thúc chọn sao?

 - Không phải, là một vị bằng hữu của ta chọn.

Sở Thịnh Thần nói.

 - Ta thích hết!

Sở Duệ cúi đầu nghịch nghịch cửu liên hoàn trong tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nói:

 - Lần sau hoàng thúc có thể cho ta theo ngươi ra cung gặp vị bằng hữu kia của hoàng thúc được không?

Nhìn bé nhấp nháy đôi mắt, Sở Thịnh Thần biết trọng điểm trong câu nói là hai chữ "ra cung" của bé. Chỉ là bé hiện giờ vẫn còn nhỏ, mặc dù có chính mình đi theo nhưng nếu đem bé cùng ra ngoài thì vẫn không yên tâm, vì thế nói:

 - Nếu ngươi muốn gặp hắn, lần sau ta sẽ kêu hắn tiến cung.

 - Vâng.

Sở Duệ có chút thất vọng, đột nhiên bé nhìn thấy lão hổ được cắm trên một thanh tre, không khỏi hô lên:

 - Lão hổ!

Sở Thịnh Thần lúc này mới nhớ đến khi Ôn Thần Húc nghe nói hắn phải mua quà cho cháu trai liền đem lão hổ trong tay mình đưa qua, duỗi tay đem thứ trong tay nhìn nhìn rồi sau đó đưa cho Sở Duệ.

Cẩn thận tiếp nhận, Sở Duệ hỏi:

 - Đây là cái gì?

 - Lão hổ được làm từ đường.

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ