Chương 6

1.2K 55 21
                                    

Sau hơn hai tiếng ở phòng cấp cứu, Lạc Duệ được đưa tới phòng hồi sức, đây là bệnh viện của Lê Lâm, bác sỹ của Hàn Trạch.

Nhìn thấy Hàn Trạch một thân tiều tụy, trên áo còn dính vết máu, hắn vừa nhìn thấy Lê Lâm bước ra, trực tiếp đi tới.

_ Cô ấy thế nào rồi?

_ Hiện tại, thì không có gì nguy hiểm, chỉ là do va chạm với thành xe, phía phần bụng bị rách một mảng lớn, phải khâu. Do mất quá nhiều máu nên chưa tỉnh được.

Đợi đến lúc Lạc Duệ tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người đều không có một chút sức lực nào, vừa định cử động ngồi dậy, cơn đau ở bụng ập tới, đầu có chút chóng mặt. Cô lại bất lực nằm xuống, mắt cũng mệt mỏi mà nhắm chặt lại.
Chưa kịp suy nghĩ, một giọng nói băng lãnh lại vọng lên:

_ Cô có phải bị ngốc không, bị đụng tới như vậy? Đến cả mắt đi đường mà cũng không biết nhìn à.

Nghe thấy giọng nói này, Lạc Duệ lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Trạch, cô một thân run rẩy, đã hai tháng rồi, cô đã không gặp hắn hai tháng rồi, hắn lại ở đây làm gì.

_ Tôi bị ngốc đụng chết cũng không liên quan gì tới anh.

Cô mệt mỏi nhắm chặt mắt, không thèm mở mắt ra nhìn hắn, cô đã bị như thế này rồi, hắn còn chửi mắng người.

_ Cô mở mắt ra cho tôi.

Hàn Trạch hắn lại một cỗ tức giận, lo lắng cho cô như vậy, cuối cùng cô lại thờ ơ không quan tâm tới hắn, từ trước tới nay, không ai dám nói chuyện với hắn thái độ như vậy
vừa tức giận vừa lo sợ, hắn sợ, sợ cô không còn để tâm đến hắn nữa.

Lê Lâm đi vào, nhìn một phòng không khí lạnh lẽo như vậy, cất tiếng phá vỡ không khí.

_ Cô Lạc hiện tại đã tỉnh, cậu có thể đối xử nhẹ nhàng với bệnh nhân của tôi một chút không?

Hàn Trạch lúc này thu lại khí tức, giọng nói cũng trầm xuống:

_ Làm thế nào để tránh không để lại sẹo?

_"Vết thương khâu như thế này thì rất dễ để lại sẹo, hiện tại tôi sẽ kiểm tra và kê cho cô ấy thuốc trị sẹo, còn sau này nếu muốn mất hoàn toàn thì phải dùng là xạ trị thẩm mỹ."

Nói xong, Lê Lâm đi tới, kiểm tra vết thương ở bụng cô, hắn vén chiếc áo bệnh lên, vết khâu dài đến 10cm, không phải ở bụng nữa mà nó đi lên gần đến ngực, hiện tại Lạc Duệ mặc đồ bệnh nhân, áo trong cũng không có mặc, nhìn thấy áo cô bị vén gần đến ngực, Hàn Trạch một thân sôi máu, không còn quan tâm đến có để lại sẹo hay không, trực tiếp lôi cổ Lê Lâm tống ra ngoài.

Lạc Duệ chỉ biết im lặng, vết thương bây giờ không còn tác dụng của thuốc tê, khiến cô đau nhíu chặt lông mày.vì hiện tại Hàn Trạch vẫn còn ở đây, cô chịu đựng đau đớn nghiêng người về phía cửa sổ. Bỗng cô cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào mặt, Hàn Trạch ngồi sau lưng cô, bàn tay giữ chặt người cô, xoay cô nằm tư thế thoải mái nhất, giọng nói cũng ôn nhu hẳn đi:

_ Nằm thế này, là muốn dày vò đau chết mình sao?

Cô cũng không quan tâm, chỉ mở mắt ra nhìn hắn:

_ Anh còn muốn báo thù tôi nữa sao?

Nghe cô nói như vậy, trong tim hắn không khỏi một cỗ đau đớn, từ khi nào, mà niềm tin của cô dành cho hắn đã không còn nữa..

_ nếu cô còn mạnh miệng, tôi trực tiếp bóp chết cô ở đây, không cần báo thù.

Lạc Duệ chỉ cười nhạt, hắn luôn như vậy, đây mới là bộ mặt của hắn, ôn nhu của ngày trước đó, tất cả chỉ là giả dối.

Sau khi bác sỹ bảo không còn vấn đề gì lo ngại, Hàn Trạch trực tiếp bế cô lên xe, trong suốt quá trình, hắn không nói một lời nào, cô lúc đầu còn phản kháng, cuối cùng cũng chỉ im lặng, Hàn Trạch hắn một khi đã muốn thì không cần phản kháng vô ích, chỉ làm đau mình thêm mà thôi.

Hắn lái xe đến chung cư của cô, từ túi cô móc ra chìa khoá, trực tiếp mở cửa, mang cô vào phòng.

_ Tại sao anh lại biết chỗ ở của tôi?

Hắn lạnh nhạt:

_ Chỉ cần tôi muốn.




Đừng Để Em Một MìnhWhere stories live. Discover now