Game 20

1.8K 170 19
                                    

Cả hội trường to lớn hiện đang chứa hơn trăm người, tiếng giáo sư trên kia giảng bài chẳng lọt nổi vào tai của Bạch Dương. Hôm nay không ngủ nhưng cô lại suy nghĩ miên man về chuyện khác. Ừm, nói sao nhỉ? Cô là đang nhớ đến nụ cười tươi tắn của chàng trai hôm ấy.

Không chỉ có thế, anh ta cười rất nhiều. Mỗi một câu nói ra xong đều nhếch khoé miệng cười một cái. Đó thật sự là người con trai tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, cũng là lần đầu gặp người như vậy. Song Tử...nghe có chút quen quen. Mình có nghe qua cái tên này ở đâu trước đó không nhỉ? Quen lắm lắm, cái mặt cũng quen. Nhưng mà rốt cuộc là ở đâu? Khi nào?

Khoan nói đến vấn đề tên tuổi. Nơi anh ta đưa cô đến có hơi xa nhưng mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Giống như lúc anh ta cười vậy. Chết tiệt! Bạch Dương cô lại đi mê mẩn nụ cười của tên con trai lạ hoắc nào đó chỉ mới biết được cái tên. Lại nghĩ vẩn vơ về anh ta.

"Ối. Tức quá!"

"Cô điên à?" - Cái thằng cha này, chuyên gia gây sự với cô đây mà.

Bạn chung một nhóm thì ít ra phải phối hợp ăn ý, tin tưởng cũng như giúp đỡ lẫn nhau. Còn cái tên chết bầm này đó hả? Suốt ngày la mắng, sai vặt cô. Chưa hết chưa hết, hắn dám xem thường Bạch Dương không làm được chuyện gì. Ừ cứ chờ đấy mà xem.

"Ừ, tôi điên đó. Coi chừng chút nữa tôi lên cơn cắn chết cậu." - Bạch Dương liếc nhẹ khuôn mặt đáng đấm của hắn rồi quay phắt đi.

Lúc này cậu bạn ngồi bên cạnh mới nói nhỏ vào tai hắn:

"Này! Bộ cậu thích Bạch Dương à?"

"Cậu điên theo cô ta chắc? Nghĩ sao mình thích loại con gái kiểu này?" - Hắn ta nhảy dựng lên, nạt vào mặt cậu bạn vô tội hơi nhiều chuyện.

"Vậy sao cậu cứ theo chọc con gái người ta làm gì? Cậu đâu phải người thích mấy trò đó?"

Người nào đó quả nhiên cứng họng, không nói được thêm gì. Thẹn quá hoá giận đáp:

"Kệ mình."

Ừ thì kệ xác cậu.

Tan giờ, Bạch Dương vội vã thu dọn đồ cho vào balo rồi hướng cổng trường chạy thật nhanh. Biết sao không? Hôm nay là ngày cực kì cực kì đặc biệt đối với cô đó. Chỉ chốc nữa thôi, cô sẽ được gặp Thiên Yết - người con trai cô thầm thương trộm nhớ.

Cậu bạn nào đó có đuổi theo ở phía sau định bắt chuyện. Ấy vậy mà Bạch Dương quá nhanh. Chưa gì cô đã lao đến chỗ có hai cô gái đứng chờ sẵn rồi cùng họ đi mất. Cánh tay với đến phía trước nằm giữa không trung, không biết phải làm gì.

Đột nhiên có người đặt cánh tay anh xuống, mỉa mai:

"Ơ, Duy Ân ơi Duy Ân. Cậu đâu có thích người ta phải không?"

Nói rồi cậu bạn chạy đi, chỉ để lại tiếng cười văng vẳng trong gió.

...

"Chào mọi người. Có ai ở nhà không?"

Kim Ngưu đứng trước cửa ló đầu vào trong nhìn. Thấy phòng khách không có ai nhưng mà ở bếp có hai con người nào đó đứng ôm ôm ấp ấp, thấy mà tức á! Nó mời cô sang đây ăn cơm chính là ăn cơm cho chó sao?

[12 Chòm Sao] The First Game Where stories live. Discover now