phần 4

32 4 2
                                    


Ái Mễ bị bệnh, đã ba ngày rồi cô không đến trường. Sở Thiên suốt ba ngày nay như rơi vào tuyệt vọng, cũng muốn giữ cô cho riêng mình nhưng lại sợ mình gò ép cô quá đáng, nhưng buông tay thì sợ sẽ mất.

Ái Mễ tĩnh dậy, trong người uể oải, cô cầm chiếc điện thoại lên mở ra xem, sau lại bỏ xuống. Trong điện thoại có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, và người gọi đến không ai khác chính là Sở Thiên. Cô mở hộp thư ra thì thấy toàn là tin nhắn của anh.

- Ái Mễ, em về chưa

- Ái Mễ, anh đang đứng dưới nhà đợi em, em không đi học à

- Ái Mễ, em sao rồi, anh nghe bạn em nói em bị ốm, khỏe chưa

- Ái Mễ, anh sai rồi, xin lỗi em

- Ái Mễ, em đừng im lặng như vậy, nói gì đi

Và dòng tin nhắn gần đây nhất là

- Ái Mễ, anh không muốn mất em, nếu được em có thể ở lại được không

- Ái Mễ, đừng rời xa anh

Ái Mễ bỏ điện thoại xuống. Sở Dĩ ban đầu cô không có ý định đi Mỹ, chỉ là cô muốn xem phản ứng của anh thế nào khi cô rời đi nhưng xem ra kết quả đã làm cô thất vọng. Và giờ, khi đọc những dòng tin nhắn này cô không biết có nên đi hay không.

2h chiều hôm đó, Ái Mễ hẹn Sở Thiên ra gặp để nói chuyện.

"Sở Thiên, trong lòng anh thật sự có em chứ"

Sở Thiên đột nhiên ôm chặt Ái Mễ vào lòng. Cái ôm chặt đến mức Ái Mễ cảm thấy khó thở.

"Ái Mễ, đừng đi, đừng đi mà"

"Anh trả lời câu hỏi của em đi"

Sở Thiên nới lỏng cái ôm, thật ra, ngay cả bản thân anh hiện tại cũng không biết cô gái trong lòng anh là Ái Mễ hay là cô ấy. Bởi vì ái Mễ quá giống cô gái ấy, còn anh thì vẫn chưa quên được cô ta. Đã hơn một năm qua, anh mở lòng với Ái Mễ là để cô vào lấp khoản trống cô gái kia để lại. Nhưng anh vẫn chưa quên được cô gái kia, anh cứ cất giữ cô gái kia trong lòng, Ái Mễ muốn vào cũng không tài nào bước vào được.

"Trả lời em đi"

"Ái Mễ, cho anh thêm thời gian được không, anh biết thời gian qua anh chưa đủ tốt với em, chưa cho em sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng anh hứa, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Xin em"

Ái Mễ nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, bên trong là một sự trống rỗng, có thể nhìn thấy anh đang cô đơn, anh đang khao khát có người bên cạnh mình, anh sợ sẽ bị bỏ rơi. Ái Mễ nhắm chặt mắt mình lại, rồi lại mở ra, cô hít thở một cách nặng nề: "Được, em tin anh, em hi vọng anh sẽ không làm em thất vọng"

Anh mỗi lúc càng ôm cô chặt hơn, hơi thở ấm áp của anh phà vào cổ cô, hai vòng ta siết chặt người cô không muốn buông. Mặc dù cảm giác hơi khó thở nhưng Ái Mễ mong muốn anh sẽ mãi ôm chặt cô như thế này, không bao giờ buông.

_____

Ái Mễ đứng trước phòng giáo sư Giang, cô đắn đo một hồi rồi cũng đưa tay gõ cửa.

"Mời vào"

Ái Mễ mở cửa đi vào.

"Chào Giáo sư Giang"Cô lễ phép cuối đầu chào.

"Là em đấy à, ngồi đi". Giáo sư Giang nhìn về hướng cô, chỉ vào chiếc ghế đối diện mời cô ngồi.

Ái Mễ bước đến chiếc ghế ngồi, cô phân vân suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Em muốn hủy chuyến đi Mỹ lần này, thầy có thể nhường cho bạn khác ạ"

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa"
Giáo sư Giang ngồi bắt chéo hai chân, tay nâng li trà nhâm nhi.

"Dạ rồi ạ, em biết đây là cơ hội tốt cho em, nhưng em còn những thứ quan trọng hơn không thể bỏ ạ "Ái Mễ tự tin nói không chút chần chừ.

"Thầy tôn trọng quyết định của em, nhưng thầy mong em suy nghĩ lại. Bởi vì người phù hợp nhất chỉ có em". Giáo sư Giang không ngừng đưa ra những lí lẽ để thuyết phục Ái Mễ, nhưng xem ra đây là quyết định cuối cùng của cô.

Ở Mỹ, tại một văn phòng nhỏ với gam màu xanh lam tao nhã, cách bày trí lại vô cùng tinh tế. Một chiếc bàn làm việc ở giữa căn phòng, xung quạn có vài chậu hoa, trên bức tường có trang trí vài bức tranh. Một người con trai ngồi ở chiếc ghế làm việc, tay cầm một tập hồ sơ, miệng nhếch môi cười, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ.

"Ái Mễ, cơ hội tốt như vậy mà em cũng từ chối, xem ra, em không thông minh như anh nghĩ"

Cái tên trong tập hồ sơ mà người con trai đó cầm không ai khác chính là Ái Mễ.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên, anh ta đưa tay với lấy chiếc điện thoại.

"Tôi nghe, tôi biết rồi, mọi chuyện tôi sẽ có cách giải quyết"

Đóng tập hồ sơ trên tay lại. Anh ta vơ lấy chiếc áo khoát rồi bỏ đi ra ngoài.
Người con trai ấy chính là KYO, cái tên đang làm mưa làm gió trong ngành kiến trúc đã làm cho nhóm bạn của ái Mễ điên đảo.

____
"Ái Mễ, vậy là cậu không đi nữa à"

"Ừ, tớ sẽ ở lại"

"Nếu mà qua Mỹ, không chừng cậu sẽ được gặp KYO đấy". Di Di chọc khéo Ái Mễ.

Ở ngoài hành lang kí túc xá đang có gì đó ồn ào, Ái Mễ rời bàn học ra mở cửa xem coi có chuyện gì. Các cô bạn đang chuyền cho nhau nghe chuyện gì đó làm xôn xao là khu kí túc xá. Cố nghe ngóng thì ái Mễ nghe được hai cô bạn phòng kế bên đang nói chuyện.

"Cậu biết gì chưa, có một anh chàng nam sinh điển trai mới chuyển về trường ta đấy. Nghe nói là vừa học giỏi, nhà giàu còn đẹp trai nữa. Đẹp hơn cả Sở Thiên". Cô bạn còn lại nghe vậy phấn khích vui mừng nhảy cẫn lên.

Ái Mễ nghe xong đóng của phòng lại, vừa quay lưng thì thấy đám bọn trong phòng lôi hết đồ đạc ra.

"Các cậu làm gì vậy"

"Nghe nói có soái ca chuyển đến trường ta, tớ bạn tớ phải ăn diện chút để ghi điểm mới được.". Điềm Hạ vừa lựa lựa đồ vừa nói.

"Đúng đấy, lần trước Sở Thiên chuyển đến, bạn tớ chưa kịp ghi điểm gì thì cậu đac cướp mất rồi, lần này là tới lượt bạn tớ nhé".

Ái Mễ - Đừng chạy trốn anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora