phần 5

32 3 2
                                    


Các cô bạn đúng là bị hâm cả rồi. Cứ mỗi lần có nam sinh chuyển về là cả đám như vứt hết liêm sĩ.

Quả là đúng như lời đồn, anh chàng vừa mới chuyển về đúng là có gương mặt đẹp tuyệt mĩ. Cặp chân mày đậm sắc bén, mũi cao, da trắng, chiều cao lại càng không khiếm tốn chút nào, nhìn sơ qua đoán chắc tầm 1m8. Ánh mắt anh ta đúng là mê hoặc lòng người, khí chất của anh ta nhìn rất là đĩnh đạc. Anh ta đi đến đâu là đốn tim các cô gái đến đấy. Đôi lúc anh ta cười làm lộ hàm răng trắng sáng, lúc ấy mọi cô gái như bị hút hồn đi vậy

Anh ta tên là Vương Vĩnh Ngôn, từ Mỹ chuyển về. Thành tích của anh ta làm người ta đáng nể phục. Khí chất của Vĩnh Ngôn lại càng thanh tao khiến người khác phải trầm trồ khăn ngợi.

Vào một lần nọ, Ái Mễ cùng Sở Thiên đang đi bộ trong khuôn viên trường thì vô tình gặp Vương Vĩnh Ngôn. Anh ta đưa tay ra chào hỏi:

"Lâu rồi không gặp"

Ánh mắt anh ta soái sâu vào gương mặt của Ái Mễ, làm cô cảm giác như anh ta muốn đâm thúng vào tâm can của cô.

Ái Mễ xác nhận là chưa từng gặp anh ta, cũng không quen biết anh ta, vậy tại sao anh ta lại chào hỏi mình, cô định lên tiếng bảo "Chắc là có gì nhầm lẫn ở đây rồi " thì đột nhiên Lục sở Thiên đưa tay ra bắt fay với anh ta.

"Lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều rồi đấy"

"Cô gái này là...". Vĩnh Ngôn hướng mắt về Ái Mễ, một lần nữa ánh mắt ấy lại lùng sục trên gương mặt cô.

"À, cô ấy là Ái Mễ, là người yêu của tôi"

"Người yêu...". Vĩnh Ngôn nhấn mạnh hai chữ người yêu. Anh ta cười nhếch môi, ban đầu anh ta còn tỏ vẻ thân thiện, nhưng từ khi nghe nói Ái Mễ là người yêu của Sở Thiên thì Vĩnh Ngôn thay đổi sắc thái ngay. Anh ta cười tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt anh ta bây giờ mới chiệu rời khỏi Ái Mễ, anh ta lườm Sở Thiên, ánh mắt ấy thật sự có chút hơi đáng sợ, Ái Mễ đứng bên cạnh cảm thấy  sởn tóc gáy trước ánh mắt của anh ta

"Hóa ra, cái gọi là tình yêu vĩnh cửu ấy chỉ là rẻ mạt. Uổng công Lệ Nhiên yêu cậu nhiều đến vậy".

Vĩnh Ngôn gông cổ lên nói câu chắc nịch với Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì chỉ biết đứng đấy trơ người ra, hai tay anh nắm chặc.

Ái Mễ không khỏi thắc mắc về cái tên " Lệ Nhiên". Cái tên này cô chưa hề nghe Sở Thiên nhắc đến, rốt cuộc đó là nhân vật nào mà khiến cho sở Thiên khi nghe đến liền đơ người chết lặng.

Ái Mễ bỗng chốc giống như vô hình. Cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"Lệ Nhiên là ai?". Ánh mắt cô ngây ngô nhìn Sở Thiên.

"À, một người bạn của anh thôi, em không cần quan tâm đâu". Sở Thiên lúng túng nhìn Ái Mễ.

" Vậy anh và anh Vĩnh Ngôn có quen biết nhau à"

"Bạn anh chỉ là bạn học chung năm cấp 2 thôi, không hẳn là thân lắm". Sở Thiên nhìn Vĩnh Ngôn một cách đầy sát khí.

"Đúng, không thân". Vương Vĩnh Ngôn cũng đáp trả lại câu nói một cách lạnh lùng.

Nói rồi Vĩnh Ngôn rời đi, trước khi đi anh ta không quên đưa mắt sang nhìn Ái Mễ. Lạ thật, người con trai này cô chỉ mới gặp một lần mà tại sao lại có cảm giác như anh ta muốn nhìn thấu tâm can cô vậy.

Sau khi Vĩnh Ngôn rời đi, Sở Thiên đứng ngây người ra, gương mặt anh thất thần.

"Sở Thiên, chúng ta quay về thôi...Sở Thiên...Sở Thiên". Ái Mễ kêu mấy lần anh mới hoàn hồn trở lại. Anh nói ấp úng " À, em về đi, anh có chút việc"

"Nhưng ..."

Ái Mễ chưa kịp buông hết lời thì Sở Thiên đã bỏ đi. Hình như trong lòng anh có nhiều tâm sự. Cảm giác bất an trong lòng Ái Mễ lại trỗi vậy, cô lo sợ sẽ có một ngày cô đánh mấy anh.

________

"Có vẽ như cô đang lo lắng đều gì đó".
Từ đằng sau lưng cô có một giọng nói truyền đến, cô quay lại thì thấy Vĩnh Ngôn.

"Tôi thì có gì phải lo lắng chứ". Ái Mễ cố né ánh mắt anh ta, bởi vì cô sợ nếu để anh ta nhìn vào đôi mắt cô thì sẽ nhìn ra nỗi bất an trong lòng cô.

"Cô yêu Sở Thiên lắm sao". Vĩnh Ngôn đứng khoang tay dựa người vào tường, ánh mắt không ngừng dò xét cô.

"Đúng, mà tại sao anh hỏi tôi đều đó". Ái Mễ hơi rụt rè.

"Vậy Sở Thiên cũng yêu cô sao". Câu hỏi này của Vĩnh Ngôn làm cho Ái Mễ có vẻ hơi lúng túng trước khi trả lời.

"Tất nhiên là anh ấy yêu tôi rồi"

"Nhưng sao tôi lại không thấy vậy nhĩ, cậu ta hình như không để tâm đến cô lắm"

"Anh thôi đi, anh thì biết cái vì chứ".

Đều mà vĩnh Ngôn nói chính cô cũng cảm nhận được, nhưng vì cô muốn cho Sở Thiên thêm thời gian nên không muốn nói ra, không muốn đòi hỏi Sở Thiên phải quan tâm cô, cô muốn mọi thứ phải xuất phát ra từ một cách tự nhiên nhất

Sau cái hôm Ái Mễ và Vĩnh Ngôn nói chuyện với nhau, cô cảm thấy Vĩnh Ngôn biết khá nhiều vè Sở Thiên, cả cái tên mập mờ "Lệ Nhiên" kia nữa.

Tại kí túc xá, Ái Mễ ngồi thở dài trước bàn học, hai ngày rồi cô và Sở Thiên rất ít gặp nhau. Cô rất muốn điện thoại hỏi thăm anh, nhưng sợ anh thấy phiền.

Điện thoại rung lên, Ái Mễ lấy ra xem thì thấy Sở Thiên điện cho mình. Cô mừng thầm trong lòng.

"Em nghe, anh đang ở đâu vậy"

"Ái Mễ, anh muốn nói cho em một sự thật, mình gặp nhau đi". Câu nói mang hơi thở nặng nề, chắc hẳn đây là một chuyện rất quan trọng.

"Vâng, anh gửi địa chỉ, em đến ngay"

Ái Mễ buông chiếc điện thoại trên tay xuống, trong lòng không khỏi lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ái Mễ - Đừng chạy trốn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ