Chap 3

1K 64 2
                                    


Shinobu bước tới hành lang sân sau của Điệp phủ, ngay lập tức cô nhìn thấy dáng hình một nam thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm đang nhìn vào nơi vô định. Mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa, bên ngoài bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ tiêu chuẩn là chiếc áo haori với hai gam màu khác nhau. Là Thủy trụ của sát quỷ đoàn- Tomioka Giyuu.

-" Tomioka-san!"- Ngay lập tức Shinobu lên tiếng, Giyuu cũng vì thế mà chú ý tới cô-" Anh có chuyện gì muốn tìm tôi sao?"

-"..."- Giyuu vẫn để cái mặt đụt nhìn Shinobu.

-"..."- Chị Trùng cũng không nói gì.

-"..."- Đụt vẫn hoàn đụt.

-"..."- Hết chịu nổi, tự tới tìm rồi lại không nói gì.

Shinobu nở một nụ cười rất "cô" và mở miệng nói ra câu cà khịa đầu tiên:

-" Tomioka-san, anh muốn nói gì thì cứ nói đi, vì anh cứ như vậy nên mọi người mới ghét anh đấy."

[ HỰ!!! ]- Một cú đả kích lớn cho anh đụt nhà ta.

-" Tôi không có bị ghét."- Cuối cùng thì Giyuu cũng lên tiếng để phản bác lại câu cà khịa muôn thủa của Shinobu.

-" Anh vẫn chưa nhận ra bản thân bị ghét sao Tomioka-san, tôi không có ác ý gì đâu nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghe anh thanh minh vô ích, anh muốn nói gì thì xin anh nói nhanh lên."- Shinobu cáu thật rồi nên cô cũng không kiêng nể gì đâu, bệnh nhân của cô vẫn cần chăm sóc, cô không có nhiều thời gian để tán chuyện.

-"..."- Giyuu vẫn im lặng không nói gì, nhưng có lẽ anh không muốn chọc tức Shinobu nên anh cũng mở miệng-" Xin lỗi."

Shinobu bất ngờ, cô mở to mắt và đưa tay lên che miệng.

-" Lúc đó đã định chém cô."- Giyuu nói tiếp

Không khí rơi vào trầm lặng...

...1 giây... 

...2 giây...

...3 giây...

Gió thổi, chim bay,...

.

.

.

-"...Phụt.".- Shinobu phì cười- " Tomioka-san,...haha...anh...anh cứ để cái mặt đụt ấy mà nói xin lỗi thì chẳng ai tin anh...haha... hối lỗi đâu."- Shinobu lấy tay che miệng cười nắc nẻ, ai đời lại dùng cái mặt tỉnh bơ đi xin lỗi người ta bao giờ.

Từ đâu đó một cái mũi tên to đùng ghi chữ "Đụt" ghim vào đầu Giyuu, anh phản bác trong vô vong:

-" Tôi không đụt, Kochou."

- " Anh nói vậy tức là anh nhân bản thân đụt rồi đó Tomioka-san..."- Shinobu cười cười.

-" Tôi không đụt."- Phản bác trong vô vọng part 2

.......( và họ cứ cà khại rồi phản bác như thế...)

Cách nơi Thủy đụt và Trùng tỷ không xa, một con bé tóc đen nào đó với đôi nạng gỗ đang nấp sau cột mà hóng.

Ánh mắt Kuro hiện giờ khá là... "ba chấm", nó vừa cười vừa lẩm bẩm:

-"Chà chà...thú vị nha...haha..."

-" Cái gì thú vị?"- Một giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau nó.

-" Óe!!!???"- Kuro giật mình bất giác kêu lên, cũng may nó không kêu quá to và khoảng cách cũng đủ xa nên hai Trụ cột nào đó ở đằng kia không nghe thấy. Kuro quay lại nhìn về nơi giọng nói kia vang lên. Một cô bạn có đôi mắt xanh thẳm mờ dần thành màu xanh nhạt hơn ở phía dưới, cùng với con ngươi trắng, mái tóc đen thẳng với một phần rìa và hai lọn tóc. Cô ấy đeo hai cái kẹp bướm màu xanh để giữ cho đôi tóc của mình ở đúng vị trí. Là Kanzaki Aoi, người chăm sóc và chữa trị vết thương cho các Diệt Quỷ Sư, hiện đang sống tại trang viên Hồ Điệp.

-" A...không...không có gì đâu!"- Kuro cuống quýt

-" Hừm!"- Aoi nhìn Kuro với ánh mắt không tin lắm-" Cậu ra ngoài đây làm gì? Bị thương thì phải nghỉ ngơi chứ!"

-" À..."- Kuro ngập ngừng, nó không biết nói rằng nó ra đây nhìn lén Shinobu-san với Giyuu-san thì có bị chửi không. Thôi, nó còn yêu đời lắm lỡ Aoi nói cho Shinobu-san biết thì nó sống không bằng chết quá-"...tớ...tớ không tham gia khóa luyện tập phục hồi nên tớ đang tự tập đi ấy mà."-Kuro cười nói đồng thời giơ một bên nạng lên, nhiều lúc nó phải công nhận nó có tài diễn dữ tợn.

-" Thế thì về phòng đi, nếu cậu không muốn gặp ba tên ồn ào kia thì chiều tối cậu có thể tới."

Nghe Aoi nói thế Kuro cũng chẳng biết nói gì hơn, từ chối thì không phải lý, còn nếu mà đồng ý thì trăm phần trăm tới cái vòng ba mà Shinobu-san bảo, thể nào nó cũng ăn hành sấp mặt. Thôi thì... khóa luyện tập này sẽ giúp nó mau lành hơn, ăn hành cũng phải chịu, nó còn có một việc quan trọng phải làm nữa. Thế là Kuro đồng ý với đề nghị của Aoi. Rồi  cả Kuro và Aoi đều đi khỏi đó.

Kuro nằm trên giường bệnh mà cảm giác khả háo hức mong tới buổi tối. Dù nó không thích ăn hành tí nào nhưng Shinobu-san có nhận xét là khó đối với nó thì cũng đáng mong chờ lắm chứ.


[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácWhere stories live. Discover now