Chap 24

359 35 2
                                    

Tanjirou và Nezuko nhìn vào tên quỷ đang tan biến trong bàn tay của cả hai. Đôi mắt của Tanjirou đượm buồn, những lời mà chúng đã cãi nhau ngay trước khi cả hai biến mất, cậu hiểu chứ, những lời mà chúng nói khi ấy, chưa bao giờ là thật lòng cả. Bọn chúng bây giờ không còn bất kì ai ngoài nhau, cậu thực sự mong muốn chúng hãy làm lành. Ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vẫn vô cùng quan tâm, cậu hỏi:

-" Không biết họ đã làm lành chứ nhỉ?"

Cậu đánh mắt sang Nezuko đang ở cạnh, cậu và Nezuko cũng là hai anh em, nhưng cả hai chưa bao giờ cãi nhau đến thế. 

Nezuko chẳng làm gì ngoài đưa đôi mắt kiên định nhìn anh trai của cô bé. Tanjirou cũng hiểu được ánh mắt ấy, cậu mỉm cười ấm áp.

.

.

Trăng tròn vành vạnh, trên nền bầu trời đêm tĩnh mịch, và tất nhiên tiếng than thở rất rõ ràng

-" Kết thúc rồi sao...

Anh mệt quá..."- Cái tiếng than thở của Âm trụ- Uzui Tengen

Nhưng xen trong đo lại là cái giọng nghiêm khắc đầy vẻ ảm đạm kia:

-" Hừmm, ra thế.

Hừm."- Người đàn ông đó xem xét qua hiện trạng và nhận xét

-" Lục. Thứ hạng yếu nhất trong số các Thượng Huyền."- Cái giọng cứ trầm ổn thế mà sao lại có nét khinh người. Nghe thôi mà thấy tức, những người vợ của Uzui cũng tức điên cả lên, nhưng riêng cái người bị khích kia thì lại chết mệt sau trận đánh nguy hiểm và không hề để tâm đến.

Người đàn ông vừa mới đến nói tiếp:

-" Trừ việc chúng là hạng lục ra thì anh vẫn hạ được một Thượng Huyền Nguyệt.

Đáng ra phải ăn mừng mới phải. Trừ việc là hạng lục ra."

Nghe thôi mà điên cả người, thử đánh đi rồi biết.

-" Có lẽ tôi nên cho anh một lời khen hay gì đó."- Cái con người mới đến và đang khẩu nghiệp thì ra là Xà trụ của Sát Quỷ Đoàn- Iguro Obanai. Anh ta chỉ vừa mới tới đây cùng với các Kakushi, chắc hẳn anh ấy chưa bao giờ đối mặt với một Thượng Huyền nên mới có thể nói mấy lời ấy.

Nhưng Uzui chẳng bận tâm gì đến những lời mà Obanai vừa nói, anh mệt mỏi lên tiếng-" Không, ta không cần cậu khen... Cậu đến hơi muộn..."

-" PHẢI ĐẤY!!

C-C-CẬU ĐẾN QUÁ MUỘN! CẬU CÓ ĐỊNH XUẤT HIỆN KHÔNG VẬY? MUỘN QUÁ MỨC!"- Một người vợ của Uzui hét lên.

-" KHÈÈÈ!"- Obanai không nói gì, anh đơn giản chỉ để Kaburamaru khè lên với người vợ đó và tất nhiên cô ấy hoảng sợ thét lên và vòng tay ôm lấy Uzui.

-" Anh đã nghĩ cái gì vậy? Ít nhất anh cũng đã mất mắt trái và tay trái của mình. Chỉ sau một trận chiến với tên Thượng Huyền Lục.

Sẽ mất bao lâu để anh có thể hồi phục hoàn toàn chứ hả? Ai sẽ thay thế vị trí của anh trong thời gian đó chứ?"- Obanai giơ tay phải lên trỏ vào Uzui đang ngồi đó mà hỏi.

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ