Chương 8 [ Ngược Luyến Tàn Tâm ]

40.2K 331 15
                                    

Không H, Ngược luyến tàn tâm

Không H, Ngược luyến tàn tâm

Không H, Ngược luyến tàn tâm

Chuyện quan trọng phải nói ba lần

[ Đăng gấp gáp chưa soát lỗi, thứ tội ]

_________________________

Bên ngoài thời tiết se se lạnh, Tư Quan Mạnh tự mình chịu phạt trước cửa phòng sư phụ. Ban nãy không kìm chế được sức mạnh liền giết mọi thứ xung quanh, cũng may là sư phụ vẫn ổn không tổn hại gì bằng không hắn hối hận chết mất . Lúc đó hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại bộc phát ra thứ năng lượng lớn như vậy , hắn chỉ cảm thấy mấy tên môn sinh khiến hắn cảm thấy không thích, đặc biệt lúc bọn chúng nhìn sư phụ. Hắn không muốn cho ai nhìn sư phụ của hắn như vậy cả, sư phụ là của riêng hắn, chỉ có thể đối tốt với một mình hắn, chỉ có hắn mới có thể uống sữa của sư phụ. Ngoài ra ai cũng không thể.

Nhưng sư phụ lại từng dặn hắn không được giết người, lần này là hắn phạm quy nên hắn phải chịu phạt cũng đúng.

Đạo Lan thân mình đã đỡ hơn liền ra ngoài tìm hắn. Nhưng cửa vừa mở ra y ngạc nhiên hắn cư nhiên lại quỳ tại sân trước cửa phòng y. Cũng may đây là cung chính của giáo chủ nên không ai tự tiện xông vào, nếu không ai nhìn thấy tình cảnh này còn nói y sát phạt đồ đệ.

Đến gần hắn ngồi xuống nâng hắn đứng lên, hắn nhất định không đứng, hắn nói, hắn đã làm sai nhất định phải chịu phạt. Cơ thể đẹp đẽ chỉ đơn giản bị một lớp trang phục mỏng manh bao phủ, y dùng mỹ nhân kế.

" Ngươi xem, y phục sư phụ mỏng manh như vậy, nếu còn ở đây giằng co với ngươi, ta sẽ bị bệnh mất. Nên ngoan. Đấy không phải lỗi của ngươi. Ngươi chỉ muốn bảo vệ sư phụ thôi. Ngoan, đứng lên"

Hắn bị sư phụ nói đến mềm tâm. Nhìn y phục sẻ tà mỏng manh để lộ đôi chân dài cùng nhũ niêm dựng đứng , hắn nhịn không được nuốt nước bọt một cái sau đó mạnh mẽ đứng lên cởi áo khoác của bản thân khoác vào cho y rồi bế y vào trong.

Đặt y lên giường, hắn nhìn y, sau đó ánh mắt dao động nói :" Đám người đó rất xấu. Mạnh nhi không thích bọn chúng, bọn chúng... oa oa... "

" Ngoan , ngoan. Không khóc , bọn chúng đều chết rồi, Mạnh Nhi đừng nghĩ nữa. Nào, Mạnh Nhi đói chưa ? "

Hắn không nói gì chỉ gật gật, sau đó Đạo Lan mỉm cười, kéo hắn nằm xuống , tháo đai lưng chính mình, để lộ ra một bên ngực mềm mại, hắn cười nhìn y sau đó ngậm lấy đầu nhũ bú mút. Đầu hắn được Đạo Lan ôm trong ngực, còn không thấy rõ mặt, y một tay ôm lấy đầu hắn , một tay kéo chiếc chăn đằng sau lưng đắp lên cơ thể cả hai. Còn hắn, một tay ôm lấy eo sư phụ, một tay lại lần mò đến bên còn lại dây dưa nghịch ngợm. Y biết nhưng cũng không nói gì, mặc kệ hắn làm loạn.

Ngày hôm sau

Hôm nay đột nhiên hắn dậy rất sớm, cũng không nghịch ngợm phá phách y mà lại lẳng lặng đi xuống nhà bếp, học mấy trù sư tự tay làm đồ ăn cho y.

Đợi y tỉnh giấc thì cũng đúng lúc hắn làm xong món kia liền bê vào phòng sư phụ. Thấy y đang chải tóc trước gương, hắn liền vui vẻ kéo y đến bàn ăn.

[Full]Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ