Confession of the Murderer

17 6 0
                                    

Cảnh quan trước mặt chúng tôi diệu kì y hệt như khi tôi và Lucian cùng nhau ngắm sao lần trước chúng tôi đến đây. Scarlet, David, và thậm chí là cả Jack, đều ngạc nhiên đến choáng ngợp trước cảnh tượng đó. Tôi liếc sang Lucian và nhận ra anh cũng đang nhìn tôi, và chúng tôi cùng mỉm cười với nhau. Lucian đan bàn tay thô ráp vào tay tôi, và tôi nắm chặt tay anh.

Lucian là người tôi muốn ở bên suốt đời.

Khi tôi ngẩng lên khỏi khoảnh khắc diệu kì đó, tôi bắt gặp vẻ mặt của Jack. Đó là vẻ mặt mà tôi không hay bắt gặp ở anh ta, nhưng lại là vẻ mặt tôi bắt gặp ở anh ta cả ngày hôm nay. Jack có vẻ mặt đó khi nhìn thấy Scarlet hay David tàn tạ, nhưng tại sao là chúng tôi? Tại sao lại là khi tôi và Lucian khi chúng tôi tràn đầy hạnh phúc?

Đột nhiên Lucian buông tay ra, khuôn mặt anh trở nên đanh lại. Hình như anh cũng nhìn thấy khuôn mặt của Jack khi ấy.

"Jack. Chúng ta cần nói chuyện."

Jack dừng lại, bàng hoàng, nhưng anh ta đột ngột chuyển chủ đề:

"Chúng ta nên đi ban đêm...ơ...khi những vị tiên đi ngủ."

Nhưng muộn mất rồi. Cả Scarlet và David đều chăm chú nhìn anh ta và Lucian, trông đợi một cái gì xảy ra.

Lucian dùng cơ thể to lớn của mình chặn đường của Jack, giọng nói cất lên vẻ thiếu kiên nhẫn:

"Không. Cậu định che giấu nó đến khi nào nữa? Cậu vẫn cho rằng đây là thiên đường của cậu à? Không, chỗ quái quỷ này thật tệ hại. Chúng ta bị thương, bị tàn tật, để rồi phải trốn chui trốn lủi như những kẻ trộm - mà cậu biết tôi đã cố tránh điều đó như thế nào mà! Tại sao? Tại sao, hả đồ công tử bột?"

Lucian lắc mạnh vai của Jack, mạnh đến nỗi tôi và David phải ngăn anh lại.

Jack thở dài, trả lời với vẻ van nài:

"Chúng ta cứ đi tìm một chỗ nào đó để ngồi đã, được không? Anh đợi được chứ, Lucian."

Tôi níu tay Lucian cố gắng khiến anh bình tĩnh. Anh thở dài, nói kiên quyết:

"Được. Cậu có 15 phút."

~*~

Thật khó tin khi thấy Jack như thế này. Dường như Jack đang phải chịu đựng những sức nặng vô hình, và khác với vẻ mặt ngạo mạn anh ta cố che giấu từ trước đến nay, tôi thấy một vẻ hoang mang, bấp bênh đằng sau cái mặt nạ đó.

Lucian đứng trước mặt Jack, gằn giọng với vẻ kiên nhẫn nhất:

"Giờ chúng tôi được biết sự thật rồi chứ?"

Jack thở dài, anh bắt đầu một cách khổ sở:

"Nơi đây thật sự là thiên đường, dành cho những linh hồn trong sạch sau khi chết. Cha tôi đã được một bộ tộc ở cuối Tây Tạng chỉ cho. Có điều...họ chưa bao giờ bước vào đó, vì đó là thung lũng của người chết. Nhưng cha tôi, tôi, và cả mọi người - không phải mọi người đều đồng ý sao? - đều muốn vào Royaume éternel trước khi chết ấy? Nên chúng tôi, đã tạo ra thứ đó."

Jack chỉ vào khoảng không, như thể cái máy tồn tại ngay tại nơi đó.

"Tôi đã, phải, rất háo hức muốn tìm đến nó. Nhưng cần phải có đối tượng. Ý tôi là - Jack dang tay ra một cách cay đắng - tôi không phải là người khoẻ mạnh. Nhưng không chỉ vậy. Tôi cần bạn đồng hành. Vì thế tôi bắt đầu...tìm mọi người."

Scarlet, trong một khoảnh khắc nhất thời tìm lại được trí nhớ, đứng lên gào trong điên dại. David cố gắng khiến cho con bé bình tĩnh bằng cách giang tay ôm Scarlet vào lòng.

"Đầu tiên là Scarlet Chase. Như mọi người biết, đấy là em họ tôi. Cô ta tôn sùng thuyết thiên đường tồn tại song song với cuộc sống thực và thật đáng mừng thay, cô ta đã đúng. Thật ra...Scarlet biết điều đó từ lâu và cô ta đã sử dụng tiền thừa kế của mình để tài trợ cho dự án của chúng tôi."

Tôi bứt rứt xoa hai tay vào nhau. Nghe quá khứ tỉnh táo của một con người điên loạn...không thoải mái chút nào. Nhất là khi Scarlet gầm gừ như thể sẽ xông vào cắn Jack đến nơi.

"David Riordan...là hoạ sĩ, cũng tôn sùng thiên đường. Tôi thích tranh của anh ta, nói chung...và cả Scarlet cũng thế. Nhưng anh ta nghèo, nghèo rớt mùng tơi, nên...nên ban đầu tôi cho rằng David cố gắng dụ dỗ Scarlet để chiếm số tiền của cô ta, mặc dù cô ta thông minh hơn thế. Tôi xin lỗi."

Trông Jack thật khó khăn khi xin lỗi David khi anh ta bưng mặt khóc, còn người-đã-từng-là-Scarlet vụng về lau nước mắt David bằng nắm đấm.

"Lucian Beaugrave. Một xã hội đen hoàn lương, nhưng lại không biết cách. Anh đã già, anh đã hơn 40 tuổi, và không có đường lui. Anh đã cứu tôi hôm đó, anh nhớ không, Luke? Khi tôi bị lũ đường phố bắt nạt ấy? Vậy mà tôi...lại lôi anh vào thứ này..."

Tiếng Jack nhỏ dần.

"Còn Hayley Atwell."

Jack ngừng lời, như thể anh ta đang phải chịu sự đoạ đày lớn lao nhất.

Tôi còn đang tự hỏi tại sao tôi là người cuối cùng, tại sao anh ta lại ngừng lâu tới vậy - có lẽ vì quên tên tôi, hay vì tôi là người cuối cùng xuất hiện trong dự án của anh ta - nhưng tất cả điều đó đều trở nên vô nghĩa khi anh ta cất tiếng nói, về quá khứ của chính tôi:

"Hayley...còn em...tôi đã nhìn thấy em, năm 18 tuổi, vào hôm đó. Hôm khủng bố, hôm bố em chết."

Đầu óc của tôi quay cuồng, và tôi không nhớ là Jack hay Lucian đã đỡ tôi nữa.

Tôi tự động quay lại kí ức của chính mình về 6 năm trước.

Royaume éternelحيث تعيش القصص. اكتشف الآن