Memories

13 8 0
                                    

Bầu trời Utopia biến đổi nhanh như chớp. Những vì sao đêm lặn đi nhanh chóng, bầu trời đột nhiên sáng bừng, trăng trắng như ban ngày. Nhưng chỉ được một lúc, nó lại biến đổi ngay. Lần này, nó giống như một màn chiếu khổng lồ mà nếu muốn xem chúng tôi phải ngửa cổ hết cỡ.

Màn chiếu ấy đang phát bộ phim là kí ức cuộc đời của tôi.

"Không!"

Tôi hét lên, kí ức ấy quá riêng tư để cho bất kì ai tọc mạch.

Tôi của 18 tuổi trông chẳng khác gì tôi hiện giờ. Những lọn tóc nâu xoăn xoăn. Đôi mắt sáng, trong và tràn đầy sức sống. Đôi môi tô son bóng đỏ gạch, luôn luôn cười.

Tôi mới hạnh phúc làm sao.

Tôi nghe thấy tiếng Lucian thở hắt, và trong thoáng chốc tôi thấy vui.

"Này Hay, cậu định đi đâu sau giờ học?"

"Chắc là đọc thêm một vài quyển sách. Cậu biết đấy, tớ còn Con Hủi nữa..."

Một người bạn - tên cô ấy là gì nhỉ? - thở dài và tiếp lời:

"Hay, cậu trông như Queen Bee nhưng cậu hành xử như một mọt sách vậy."

Tôi không có phản ứng gì sau nhận xét ấy.

"Hay, hãy gặp gỡ các chàng trai đi. Có Justin lớp bên cạnh rất..."

Một tiếng nổ đoàng át tiếng cô bạn. Những người chứng kiến bịt tai.

"Cái quái gì đấy?"

Cô bạn đó hét lên kinh hoàng. Chúng tôi nhìn nhau im lặng.

"Cứ trốn sau cái xe kia đã. Hi vọng không có gì quá bất trắc."

Tuy trả lời như vậy nhưng tôi biết điều đang xảy ra là bất trắc rồi.

Chúng tôi dắt tay nhau trốn sau cái xe mà tôi vừa chỉ. Đó là một chiếc xe tải đỗ bên đường bị lật sau cú nổi đó.

"Hay, cậu đứng lên xem có gì không đi."

Một người bạn lay tôi, và tôi đứng khom khom, nhòm qua mép xe tải. Chỉ mất vài giây để tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở kia: những tên thiện xạ, những quả lựu đạn, những người dân chạy tán loạn.

"Khủng bố. Hoặc là xả súng. Hai cái đấy đều tệ như nhau."

Tôi nói với đám bạn, cúi đầu xuống thấp hơn.

"Nếu...nếu thế thì chúng ta làm sao mà về được đây?"

Tôi liếc về một quán cafe gần đó, nói thấp giọng:

"Hãy trốn tạm vào kia, trước khi cảnh sát giải quyết chuyện này."

Bốn đứa chúng tôi rón rén đi về phía quán cafe để lánh nạn. Chúng tôi còn quá trẻ, và khi đó, chúng tôi không có khả năng tự bảo vệ mình nếu những kẻ khủng bố phát hiện ra tôi. Đối đầu là chết. Chúng tôi nhủ thầm, khi cố bước thật nhanh về phía đó.

Tiếng súng lại vang lên lần nữa và một người bạn của tôi hét lên.

"Trật tự nào, Layla. Chúng sẽ nghe thấy mình mất."

Royaume éternelWhere stories live. Discover now