Phần 5

2.7K 352 9
                                    

19.

"Khi con người trở nên tuyệt vọng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, kể cả chính bản thân mình..."

Nghe Fushiki Kumori đọc thành tiếng, Dazai rũ mắt không nói gì, chỉ là hắn ôm chặt cô hơn, vùi đầu vào hõm cổ một cách đầy sắc khí và nói: "Kumori - chan, chúng ta cùng xem phim nhé."

Sau đó đừng đọc những thứ như vậy nữa...

20.

Dazai Osamu quyết định dẫn Fushiki Kumori ra ngoài. Hiện tại cô đã đứng ở bên dưới cao ốc, chóp mũi quanh quẩn mùi vị của biển cả.

Đã hơn một năm rồi. Cô giật giật ngón tay. Fushiki Kumori sẽ được cứu rỗi chứ?

Dazai lập tức nắm lấy tay của cô, nghiêng đầu cười cười: "Chúng ta cùng đi dạo, Kumori - chan muốn gì hãy nói nhé."

Kumori gật đầu.

Cả hai người nắm tay nhau đi bên cạnh bờ biển, gió thổi lớn khiến tóc của cô cứ lay động trên không trung. Mắt thấy Kumori loay hoay mãi, Dazai Osamu hơi chần chờ, rồi hắn tháo băng gạc trên mắt ra, buộc mái tóc dài của cô lại.

Kumori ngẩng đầu lên.

Những ánh đèn led phản lại trong đôi mắt hắn những đốm sáng li ti. Thật là buồn cười nhỉ? Vì rõ ràng trong đôi mắt đẹp đẽ đó làm gì còn ý chí sống...

Dazai Osamu vẫn luôn như một con rối, một con người không đúng nghĩa chỉ đang sống phờ phạc trên trần đời, đợi chờ một cái chết tiến đến đem hắn đi.

"Chúng ta tự tử đôi nhé?" Dazai cười tủm tỉm hỏi như vậy. Nhưng mà Fushiki Kumori cũng thế mà thôi. Cô mỉm cười đưa tay chạm vào gò má của hắn, dịu dàng nói: "Được."

"Chúng ta cùng chết đi."

Tình yêu của Dazai Osamu lớn lao và điên dại. Hắn chân thành tha thiết mời người con gái mình yêu cùng nhau tới chốn cực lạc vĩnh hằng. Nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy, hắn nhận ra mình lại mềm lòng đến không nỡ.

"...Chúng ta đi ăn thôi, Kumori - chan." Dazai Osamu né tránh ánh nhìn của cô, mỉm cười: "Đêm nay mặt trăng rất đẹp, em cũng vậy." 

Fushiki Kumori không thể chết được.

21.

"Anh có yêu em không, Osamu?"

Nghe Kumori hỏi, Dazai Osamu cầm tay của cô lên, hôn vào đầu ngón tay ấy một cách đầy trân trọng: "Yêu."

Fushiki Kumori như suy tư gì gật đầu, giật tay mình ra khỏi tay hắn, rũ mắt chống cằm nhìn ra bên ngoài.

"Nếu có người muốn em chết, Osamu sẽ giết kẻ đó chứ?"

Ánh mắt của Dazai lấp loé, hắn giật giật môi, không nói chuyện.

Fushiki Kumori cũng không để ý.

Hắn nhìn cô, qua ánh đèn vụn vặt từ xa vọng lại, nhìn thấu tình cảm trong đôi mắt kia.

Dazai Osamu nhắm chặt mắt.

"Kumori - chan."

Sẽ ổn thôi.

22.

Dazai sải bước trên hành lang, tiếng bước chân của hắn vọng lại trong không gian vắng lặng, đều đều.

Hắn dừng lại trước một cánh cửa. Đám người đàn ông mặc đồ đen chĩa súng về phía hắn, lạnh lùng nói: "Khẩu lệnh."

"Code of silence."

"Mời vào, Dazai - san."

Dazai cũng không thèm ném cho bọn họ một ánh nhìn mà đi thẳng vào bên trong. Trong phòng, Mori Ougai đang lấy lòng Elise, thấy hắn đến thì tạm gác bộ váy lolita trên tay qua một bên, lấy khí độ của boss ra nói: "Cậu đã đến rồi, Dazai."

"Boss." Dazai cúi đầu chào một cái, đôi mắt màu đỏ tía kia đã sớm rệu rã không ánh sáng, lúc này hắn là Dazai của Mafia Cảng.

"Nghe nói cậu có một cô bạn gái nhỏ không muốn cho ai thấy, cho nên tôi xem qua một chút, không vấn đề gì chứ?"

"..." Dazai vẫn trầm mặc đứng thẳng.

"Thực ra cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không làm hại cô gái xinh đẹp đó đâu." Mori Ougai cười ôn hoà: "Đừng sốt sắng như vậy, không giống cậu."

Không giống cậu...

Dazai bật cười.

"Mong ngài thông cảm, boss." Hắn nói: "Cô ấy rất sợ người lạ."

[BSD] If You DareWhere stories live. Discover now