Phần 9.

2.1K 298 6
                                    

35.

"Làm thế nào mà một người đang đứng trong bóng tối, lại cố gắng bắt lấy một thứ gọi là ánh sáng nhỉ?" Dazai Osamu đứng bên cạnh cô, mở miệng dò hỏi khi hoàng hôn đã dần tắt nắng.

"Bởi vì dù tuyệt vọng, con người ta cũng luôn mong muốn được cứu rỗi." Fushiki Kumori quay đầu nhìn hắn: "Có lẽ giống như anh không chừng."

"Giống như tôi à?" Dazai lẩm bẩm. Hắn đưa mắt nhìn Yokohama, sau đó lại nhìn xuống đôi mắt màu thảm đạm của cô gái, cười một chút. "Đúng rồi."

Fushiki Kumori không nói gì, hắn cũng không để ý. Cả hai trầm mình trong bóng tối, như thể bị nuốt chửng bởi thứ màn đêm vô tận vừa bao trùm thành phố này. Một kẻ mong muốn được cứu rỗi bởi mục đích sống, một kẻ muốn được giải thoát khỏi gông xiềng của ác ma.

"Kumori - chan, em có hối hận vì đã từng gặp tôi không?"

"Hối hận ư?" Kumori cười xoà: "Đừng hỏi thừa như vậy, sẽ không có chữ 'nếu' cho giả thiết của sự hối hận đâu."

Sự cô độc gặm nhấm con người và biến họ trở nên biến chất... à.

Dazai Osamu rũ mắt.

36.

Dazai Osamu ít khi cười khi ở bên cạnh Fushiki Kumori. Giống như kiểu muốn tôn trọng người mà mình yêu vậy, hắn xé rách biểu hiện dối trá bên ngoài và bày ra cái lõi bên trong.

Đúng rồi.

Dazai Osamu rất ít cười, chỉ thực lòng bên cạnh Fushiki Kumori, hoặc giả dối với tất cả mọi người.

Thế nên hắn ít khi cười.

37.

Người sống trong bóng tối, cớ sao phải cưỡng ép ánh sáng thuộc về mình.

38.

Cậu có hạnh phúc không, Dazai?

Cậu nắm hạnh phúc trong tay, nhưng hạnh phúc đó không thuộc về cậu.

Cậu có hạnh phúc không, Dazai?

39.

Ngay cả khi con người ta đã đối diện với sự thực, thì từ một cách nào đó, vì một lí do nào đó, chúng ta tự lừa dối chính bản thân mình.

"Chúng ta chỉ đang sống trong nỗi tuyệt vọng, Osamu ạ." Fushiki Kumori vươn tay ra chạm vào gương mặt của Dazai Osamu, thì thào, bằng nỗi niềm bi thương vô hạn: "Hãy chấm dứt thực tại khốn cùng này đi."

Hắn giật mình.

"Osamu, rồi cả hai chúng ta, ai cũng có được thứ mình muốn."

Chỉ có cái chết... mới cứu rỗi được cho linh hồn của đôi ta.

40.

Ừ đúng rồi nhỉ.

Chỉ có cái chết mới cứu rỗi được cho linh hồn của đôi ta.

41.

"Kumori - chan." Dazai ôm chặt Fushiki Kumori vào lòng, hơi thở uể oải, trầm giọng hỏi: "Em có muốn... cùng tôi tan biến không?"

Không ai trả lời, không ai đáp lại.

Dazai khép hờ mi mắt.

"Dĩ nhiên rồi, Osamu." Kumori cúi đầu: "Mưa đang rơi kìa."

Nên mây đã ngừng trôi.

[BSD] If You DareWhere stories live. Discover now