[Thanh Xuyên] Chương 68

1.2K 97 7
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 8: Ngã tư đường trú mưa

Chương 68

Khi nhân vật trong phim đang giới thiệu nguyên do làm giáo viên ở màn độc thoại nội tâm, bóng dáng vừa nhàn tản vừa cô đơn trong đêm tối của nam chính được lồng chéo trong cảnh phim. Sau đó, một ngày mới bắt đầu.

Một trường cấp hai công lập nhận đám học sinh không có ước mơ, cũng chẳng có mong ước nào. Trong lớp, dù đối mặt với tiếng quát yêu cầu quay về chỗ của giáo viên đang giảng bài, phòng học vẫn huyên náo ồn ào, không một ai nghe lời người thầy nọ, chỉ có mỗi một cậu trai ngồi trong lớp học ầm ĩ này cầm một cái đĩa DVD, không ngừng lặp đi lặp lại, Mình sắp bắt đầu vào học rồi.

Hứa Tĩnh Xu ngồi dựa Hứa Uẩn Triết một lát, xem đến đoạn này bèn ngồi thẳng người dậy.

Hứa Uẩn Triết không khỏi nhìn cậu, phát hiện ra cậu đang theo dõi màn ảnh cực kì chăm chú.

Vì phòng chiếu phim không đóng cửa nên luôn có ánh sáng rọi vào từ khe hở của tấm rèm, những luồng sáng nho nhỏ đó hắt lên nét mặt nghiêng của Hứa Tĩnh Xu. Hứa Uẩn Triết ngắm một lúc lâu, gần như chẳng bận tâm đến việc nam chính vai thầy giáo dạy thay đã hóa giải sự lúng túng với đám học sinh ngang bướng này như thế nào trong phim.

Cho đến tận khi ông ngoại của nam chính tự giam mình ở phòng vệ sinh trong bệnh viện dưỡng lão, gọi tên của con gái hết lần này đến lần khác, yêu cầu con gái mở cửa ra.

Hứa Uẩn Triết sửng sốt nhìn ông cụ ngây ngốc trên màn ảnh. Quả thật ông ta đã đổ bệnh, không biết con gái mình đã tự sát - Có lẽ ông ta cũng biết, chỉ là quên mất rồi. Ông ta thường hay bảo nam chính, rằng Con gái đến thăm ta rồi, hỏi nam chính Có muốn gặp mẹ không.

Ông cụ ở trong bệnh viện dưỡng lão, cháu trai ôm mối cảm xúc phức tạp về ông. Anh ta chuẩn bị một quyển bút ký cho ông ngoại, vẫn luôn mong ông ngoại sẽ có thể viết lên đó vài điều, có lẽ là về người mẹ đã quá cố, có lẽ là về bản thân anh ta, và cũng có lẽ là về sám hối trước sự thật.

Nam chính có một người mẹ nát rượu, bà chịu sự đối xử thậm tệ của ông cụ, cuối cùng bèn uống thuốc tự sát.

Tiếc thay, ông ta có đến chết cũng không viết một chữ nào vào quyển bút ký, mà nam chính vốn đã biết sự thật từ lâu đã quyết định sẽ tha thứ cho ông ta.

Hứa Uẩn Triết không biết phải hiểu tâm trạng vừa cô đơn vừa trách trời than đất này như thế nào, hắn nhớ tới ông ngoại của mình.

Từ khi Hứa Vân Uyển nói cho hắn biết là đã đưa ông vào bệnh viện số 5 Tĩnh An, hắn chẳng hỏi chuyện ông ngoại nữa. Hứa Vân Uyển đã quyết tâm tách ra xa ông ngoại bằng cách đó, còn hắn thì sao?

Nếu sự thật làm Hứa Vân Uyển phải đau khổ, vậy đối với hắn thì là gì?

Sau khi ông cụ trong phim qua đời, Hứa Uẩn Triết hầu như chẳng còn bụng dạ nào để xem đoạn còn lại nữa. Hắn không biết rốt cuộc đoạn sau của phim sẽ là những gì, tất cả những gì mà đầu hắn chợt nhớ tới là cảnh hắn lúc còn tấm bé.

[Hoàn] Thanh XuyênWhere stories live. Discover now