ngày bình thường

61 8 2
                                    

Bỗng dưng có một ngày lạ. Mọi việc diễn ra như bình thường, mọi thứ cứ mải mốt chạy và làm đều tăm tắp như đã được lập trình. Đẩy cửa vào nhà, đã thấy bóng chồng về. Anh hôm nay về trước cả mình, thấy anh xắn tay áo sơ mi để mà vật lộn với biết bao công việc nội trợ, những việc vốn trước đây thuộc về mình nhưng trong lòng dửng dưng chỉ cười nhẹ để khích lệ anh. Ngồi xuống ghế định thần lại một ngày vừa rồi cứ lạ lẫm trôi nhanh qua, như ai đó đang hóa hân vào mình dể sống cho cuộc đời của mình chứ không là mình, không phải mình. Ý nghĩ mình lạc mất mình làm mình sợ hãi. Mình vội chạy đến chiếc bàn trang điểm củ mẹ, đóng bụi dày bởi đã lâu bị mình bỏ quên trong lớp lớp việc nhà và việc của công ty chồng chất lên nhau, để nay khi nhìn lại mình, thở phào nhẹ nhõm bởi vẫn chính khuôn mặt mình, vẫn vàng vọt, vẫn gầy trơ xương, vẫn có cái xương gò má nhô ra được tạo hóa đẽo gọt tỉ mỉ, vẫn bờ môi khô rát, bọng mắt sưng và quầng thâm như lớp bụi dày đóng dưới mất vì phải thức khuya. Và vẫn ý nghĩ: "Mình phải đi." Làm niềm tin mình đang sống thực hơn, mãnh liệt hơn.

Đây không phải lần đầu mình có ý nghĩ người hiện giờ mình đang sống hộ không phải mình. Ý nghĩ xuất hiện vô vàn lần trong những cuộc nói chuyện giữa mình với ba mẹ, họ không thấy mình mà thấy một con rối hay một con thú cưng đang biết nói chuyện. Mình có cảm giác như vậy khi họ cứ khăng khăng bắt mình phải vào sư phạm trong khi mình không thích ghề nhà giáo, họ luôn cấm mình làm nay làm kia trong khi tuổi mình ngày càng lớn dần và họ cũng bắt mình gọi một người đàn ông nào đó trong cuộc đời là chồng khi theo cha mẹ là mình đã quá tuổi nếu không lấy nữa sẽ ế. " Ê", mình suy nghĩ về chữ đó mãi, suy nghĩ mãi về một chữ mà quê mất lời cha mẹ nói gì. Từ đó chỉ có một nguyên âm và như một tiếng kêu the thé: "Ế". Rồi mình sẽ ế sao? Rồi mình sẽ cô độc sao? Rồi mình sẽ cứ một mình mà gặm nhắm những cảm xúc vu vơ của cuộc đời thi thoảng cứ tạt ào vào mặt sao? Những câu hỏi khiến mình lo ngại và như thường lệ mình chọn theo con đường của cha mẹ đã lắp sẵn như một con rối được họ giật dây. Đầu mình tự an ủi:" Rồi sau này mình sẽ rẽ hướng khác" Nhưng mình chẳng biết rẽ đi đâu vì con đường của ba mẹ chỉ thẳng tăm tắp một đường, và mình ước rồi một ngày nào đó họ sẽ không thấy mình nữa. Mình sẽ biến mất, chỉ để lại một tờ giấy với vết mực đen cùng câu hỏi cụt ngủn:" Đi đâu?"

Đi đâu cũng được. Nhưng mình không bao giờ nhấc chân ra khỏi con đường mà ba mẹ đã cất công lấp ráp, một con đường vắng vẻ, thoáng mát và sạch sẽ đi được nữa con đường thì dắt theo một người chồng và những đứa con, đúng như những gì ba mẹ mình tưởng tượng, đúng như những gì mình nghĩ. Nhưng mình vẫn cảm thấy xa lạ, ý nghĩ phải rời đi cứ bám riết lấy mình, chờn vờn mình vào những cơn mơ vô nghĩa. Có khi thấy mình cưỡi mây đi khơi khơi nhìn thấy mọi thứ ở dưới đất nhỏ xíu, thấy xung quanh mình nhoèn nhoẹt trằng nhòa. Mà thích, mình thích cảm giác được bay như vậy, gần như lơ lửng, xuyên thẳng vài nhũng tầng mây cao trước ở trên mình. Có khi thấy mình lơ lửng giữa biển lòng xung quanh chỉ độc một màu xanh như bị nuốt chửng, sóng đánh vào mặt mình dập dìu mãi mà mình không mở mắt, cứ nằm im lìm mà ngủ trong lòng đại dương. Có khi mình lại muốn nhảy từ lầu cao xuống mặt đất để xem cảm giác như thế nào, bởi từ trên nhìn xuống mọi thứ cứ bé nhỏ, lắc lư và chênh vênh đến lạ. Có khi mơ mình đã lao từ lầu ba xuống sân trường rồi, cảm thấy gió rít bên tai, mắt dần mù lòa không thấy, tai chỉ nghe tiếng râm ran, xỉ xào của học sinh ùa ra xem. Bỗng đâu hoàng hồn mình tỉnh giấc thấy mình vẫn vậy, vẫn sống, vội lao đến bàn trang điểm cũ. Vẫn là mình hay chỉ là người mang khuôn mặt giống mình? Tự cười khùng rồi nhìn người đàn ông nằm trên võng lướt điện thoại, nghe anh trách có nhiêu chuyện cũng ngủ quên để hỏng mới nhớ đó là chồng, nghe hai đứa nhỏ giỡn khóc kêu mẹ ơi, mẹ ơi hồi lâu để chồng quát con kìa sao không coi nó ra sao mới nhớ ra là mình đã sinh cho anh hai đứa con. Tự trách sao mình không có ký ức rõ ràng gì vào những năm qua vậy, hay ai đã sống hộ mình, và rồi nhớ rằng ký ức rõ ràng nhất của mình là lần cuối trong đêm tân hôn khi người mình chính thức gọi làm chồng đã say trong men bia mình chỉ bấm bụng, nước mắt lăn tròng rồi sẽ đi, rồi sẽ phải rẽ thôi. Nhưng đi đâu và có bao nhiêu lần bấm bụng, bao nhiêu lần rơi nước mắt như vậy rồi thì mình cũng không rõ.

Nhưng bây giờ dường như không phải mình sống, mọi thứ quá khác bình thường. Mọi thứ quá êm đềm duy chỉ có sự quyết tâm đi khỏi đây, quyết tâm biến mất khiến mình tin là mình còn tỉnh giữa đời. Nói với chồng vài câu đùa nhưng anh không gắt gỏng như mọi ngày, nghe mấy đứa con im re vừa cắm cúi xem phim hoạt hình trên chiếc smart phone vừa ăn mà không giỡn hớt, điện thoại hỏi nhỏ đồng nghiệp xem hôm nay thấy mình có bình thường không nhưng chỉ nhận một tiếng tút dài báo bận. Mình dường như lạc lõng trong căn nhà của mình, mình như người khách lạ mới bước vào nhà, mọi người đón tiếp mình quá chu đáo khiến mình trở nên giữ kẽ trong mọi hành động. Nhà mình cũng trở nên im lặng. Mình ghét im lặng, bởi im lặng đồng nghĩa với cô đơn. Hồi đại học mình ghét cô đơn vô cùng, mình làm tất cả mọi thứ chống lại sự cô đơn chiếm hữu, mình cố vùng vẫy thoát khỏi vỏ bọc cô đơn đang bao trùm mình dần dà bằng cách thêm nhiều mối quan hên hơn rồi để rồi đuối dần, mệt dần và cuối cùng mình nhận ra mình không chống lại được nó. Mình như kẻ thua cuộc nằm chờ chết, để cô đơn chiếm hữu lấy mình và ý nghĩ đến lúc mình phải đi cứ chờn vờn, còn tim thì thường xuyên đau thắt như bị ai đâm liên tục vào. Nhức nhói và khó hiểu. Những cơn đau cứ vụn vỡ, rạn nứt làm mình cũng nứt rạn, rách toạt ra khiến mình không nhận ra mình là ai. Và mình cứ thế, cứ kệ, cứ đi dù thân đã tóe máu, nát vụn. Những tiếng kêu vô hình thỉnh thoảng kêu tên mình ở đâu đó. Mời gọi mình lao xuống theo nó, hay chỉ muốn mình biết nó vẫn tồn tại. Những năm tiếp theo, mình sống trong sự dửng dưng và vô cảm. Mọi người xung quanh nhìn mình như một sinh vật "sống" nhưng mấy ai quan tâm rằng mình có tồn tại không. Và cảm giác muốn chết cứ bám riết, thinh thoảng mình tự tách những phần da thịt ra để thấy mình biết đau, để sực nhớ mình vẫn còn sống.

Mình cũng tự tách nhưng phần cơ thể của mình nhưng mình không đau nữa, mọi thứ đã lờn. Giọng nói vô hình lại lên tiếng. Chi bằng chết cho xong. Chi bằng ngã gục đi, sống một con đường khác. Giọng nói ong ong, quyến rũ và đúng vô cùng. Mình nghe tiếng ai gọi ở dưới kia, thân thuộc lắm, có thể là tiếng mẹ, tiếng cha hay một người nào đó mình yêu thương. Bước một chân lên bệ cửa sổ. Đầu mình nhớ về lúc mình mới sinh, một mình mình ngồi chờ trong bệnh viện, điện mãi chả thấy anh nghe chỉ có những tiếng nhạc chờ vang lên, và giọng nười phụ nữ ngọt ngào nói máy bận. Chắc anh bận thật. Chân mình run run, lênh khênh. Bên tai mình vang lên tiếng khóc, tiếng con khóc làm mình nhớ ngày nó mới chào đời. Đỏ hỏn, nhỏ xíu, bé bỏng như thiên thần, hai đứa đều có nét giống cha y hệt. Mình cũng sực nhớ ra đó là điều mình chưa kịp khoe anh khi ở trong bệnh viện, còn điều gì mình chưa nói với anh từ đó đến nay không?

Chợt tỉnh giấc. Mình thấy mặt đất trước mắt, dòng nước mắt chày ra ước đẫm. Mình bần thần leo khỏi bệ cửa sổ, tay chân run lập cập. Mình ngồi co ro trong góc phòng nghĩ về sự ra đi. Tự nhiên khi sự ra đi cận kề mình lại có nhiều lý do níu giữ lại cuộc sống ngắn ngủi. Chông đã mệt mà thiếp đi trên sopha, đánh vật với công việc nhà cũng khiến nah trở nên kiệt sức. Mình nhìn anh thật sâu, trên bâu áo anh có vệt son đỏ, cổ anh đỏ thẫm những vết hôn mình chợt hiểu vì sao chông lại tử tế như hôm nay. Mình cười khẽ, không giận anh. Mình bước khỏi cửa nhà. Mình chạy thật nhanh, mình trốn chạy mọi thứ. Mình chỉ cần đi thật xa, đi khỏi cuộc sống hiện tại của mình. Mặc dòng nước mắt rơi lã chã, mình cứ chạy mải miết, vừa chạy vừa gọi tên mình. Tìm mình mãi mà không biết ở đâu hay đã bị cô đơn ăn mất rồi.

những chuyện khi cô đơnWhere stories live. Discover now