CHỈ TẠI CÔ ĐƠN

9 3 0
                                    

Người ta bảo em như vậy chỉ tại vì cô đơn. Em thì không biết, không rõ nữa, chỉ biết cuộc sống vẫn cứ mãi mốt chạy. Chậm, nhanh tùy lúc. Nhưng vẫn sẽ chạy. Cuộc sống chạy khiến em luôn đuổi theo, nhưng dù nhanh hay chậm em cũng không đuổi kịp cuộc đời mình. Em là cái bóng, em là con rối trên đời, sống bạc nhược, không mục đích nghe đời sai khiến để rồi em bị lệ thuộc vào đời. Người ta bảo em vì thế là vì cô đơn.

Nhưng em không cô đơn, em có những cuộc vui cho riêng mình, em có bạn bè luôn réo gọi tên khi em tỏ ra là mình hài hước, làm những trò dại dột, em vui vì đươc bạn tán dương. Em thích nốc rượu từng chai, từng chai một, ừng ực, ừng ực vì khi em nốc hết những trên rượu nặng dô, đắt tiền, tiếng vỗ tay reo hò của bọn bạn làm em thích thú, phấn khích đến vô cùng. Em thích nói, nói thật nhiều trong lúc say, nói những điều nhảm nhí, nói những lời vô nghĩa hoặc có nghĩa nhưng phần nghĩa vẫn ít hơn phần lời. Bởi bạn em thích cười, thích vui tưởng tượng rằng lỡ em khóc hay buồn sầu họ có rời bỏ em không? Nên em phải nói, phải nói thật nhiều, thật nhiều vì sợ nếu im lặng em sẽ tan biến theo thời gian, mọi người bỏ em đi mất, em chỉ còn mỗi em. Cuộc sống của em thật đơn giản nhiều khi em không lựa chọn nhiều lắm, chỉ là nhưng cái gật đầu và chạy vọt sáng hôm sau mới lếch thêch, lảo đảo đi về phòng trọ ngủ một giấc đến đêm và cố không cho mình suy nghĩ những chuyẹn tương lai. Em sợ suy nghĩ về chúng, chúng có gì ngoài một màu đen sẫm sịt nhuộm con đường em đi, tối tăm, mịt mù, chao nghiêng, lảo đảo. Mở mắt đã lại thêm một ngày trôi, hệt như khi em bắt một chuyến grab đi xuyên vào màn đêm Sài Gòn, chẳng biết đi đâu chỉ thấy khi mở mắt ra là một vùng sang sang rực rỡ cửa mặt trời chiếu đau mắt. Chợt nhận ra đã từ lâu, em quên luôn mặt trơi.

Hai ba ngày sau ngươi ta xì xào về em, họ bảo em mất tích. Người ta chặc luõi, lắc đầu mà bàn rằng vì cô đon em mới ra nông nổi này. Họ thương xót em lẽ ra phải rủ em đi chơi nhiêu hơn, lẽ ra phải chuốc cho em say mềm, cho em quên cuộc sống tối tăm, nghiệt ngã, quên đi quá khứ, quên luôn cả tương lai, quên luôn em là ai. Bao nhiêu cuộc vui thì mới hết được cảm giac cô đơn? Có người bất giác hỏi, ai đó em không thể nhớ rõ mặt nói chi là đến tên. Nhưng mọi người không trả lời cậu ta, họ nhìn cậu rồi bỏ đi, cậu như một bóng ma quạnh quẽ. Em sợ giống cậu. Cậu một mình, đơn côi vì thế mà cũng không cần phải mở lời nhiều bởi thế mà người đó mờ nhạt, không ai biết cậu, không ai nhớ về cậu. Cậu sống như đã chết đi, đến cả tên họ người ta cũng không nhớ để mà gọi cậu cho chính xác. Cậu lượn lờ xung quanh thế giới của em như một bóng ma hữu hình, mờ nhạt, lặng câm mang khuôn mặt buồn bà, và cô...

Em không muốn gọi từ đó ra, em không biết vì sao nhưng từ đó thật đáng sợ. Cảm giác từ đó mang lại cũng vô cùng đáng sợ. Rỗng tếch, trống vắng, buồn muốn hóa điên. Sau đó là những ảo giác, những triệu chứng mà từ đó mang lại. Ảo giác về sự thèm muốn hơi người điên dại, nghĩ như chỉ cần có ai kề cạnh mình còn lại thì chẳng cần gì cả. Để rồi không phải, nhận ra chỉ là sự bẽ bàng, đau khổ đến tuyệt vọng. Em đã kinh qua cơn ảo giác đó. Nó như một cơn mộng du buồn bã, em cứ đi mãi trong cơn mộng không rõ thứ mình kiếm tìm để rồi gặp anh. Anh dắt em đi trong cơn mộng vui sướng, tíu tít mãi để rồi cơn mơ ngập tràn anh. Bóng hình anh, bàn tay anh, dáng đi anh, tiếng nói anh, lời anh nói, giọng anh cười. Nhưng rồi em sớm quen với con đuòng có anh. Bất chợt nó không vui thú lạ kì nữa, em như cô bé Quàng khăn đỏ hứng thú với những con đường mới mở để rồi lạc đường và bi con sói dụ khị, nuốt chửng. Cảm giác có anh nhưng vẫn cô đơn khiến em đau khổ, bẽ bàng. Em khóc nhiều nhưng giấu kín lớp mặt nạ đau khổ để nói câu chia tay lạnh nhạt, hờ hững. Cứ như mình chưa là gì. Đó là lời anh nói khi lần cuối cùng mình là người yêu, vì sao đó anh lướt qua nhanh chỉ còn là môt bóng hình cao lêu nghêu , nhạt nhòa. Em và anh sau này cũng có vài lần chạm mặt nhưng chúng ta chỉ lướt qua nhau mang theo hai thế giới riêng của mình. Em nhìn vào thế giới anh rạng rỡ sắc màu, còn thế giới em cũng đông người qua lại, ồn ã tiếng nói cười, nhưng sao em lại lạc lõng, trơ trọi, em hiểu lý do một từ em sợ mà không dám nói đó là cô đơn.

Thời bây giờ người ta luôn chuộng vẻ đẹp đứng một mình. Đó là vẻ đẹp của sự độc đáo, khác lạ và dũng cảm. Bởi khó có ai có thể đứng vững như thế, người ta rồi cũng sẽ mỏi và cần vịn vào vai người khác. Người ta rồi cũng sẽ buồn, sẽ chán và đến một lúc họ nhấn vào nút tự hủy mình, hủy hoại đời, hủy hoại bản thân, hủy hoại hết nhưng âu lo , muộn phiền mà cô đơn đã gieo vào. Chỉ còn tiếng thở dài thiu hắt của những linh hồn. Và em ngày em tự hủy mình không sớm thì muộn bởi vì bình thường em cũng đã tự bào mòn mình bằng bia rượu và cuộc vui. Cô đơn đáng sợ thế nhưng ai cũng lao đầu vào để rồi như một cơn nghiện khi hết cơn họ lại trốn chạy khỏi nỗi cô đơn, nhưng sao thoát được, cũng như cơn nghiện càng muốn thoát khỏi nó chúng ta càng cố gắng vẫy vùng và càng càng vùng vẫy tới đâu chúng càng lún sâu thật sâu, để rồi chìm dần và cũng dần mất tích. Biến mất khỏi đời chỉ tại cô đơn.   

những chuyện khi cô đơnWhere stories live. Discover now