Ngày nay

24 4 0
                                    

"Thật tốt vì ngày nay giới trẻ có bao nhiêu thứ giúp họ tránh khỏi sự cô đơn. Điện thoại, internet, tivi,... Và còn nhiều thứ mà chúng ta không biết nữa. Thời của anh không như vậy..."

Đó là lời cuối cùng tôi nhớ được từ anh. Người tình của tôi. Kẻ vừa mới mất vì đột quỵ ở tuổi sáu mươi hai. Trong đám tang anh tôi là một bóng ma thinh lặng, cúi gầm mặt, u uất, hệt như bao gương mặt xa lạ đang nghe và nhìn những tiếng nấc nghẹn của những người thân trao cho một người vừa mới bước khỏi thực tại về một miền xa xôi. Đến khi tang lễ tôi cũng rởi nhanh, không đứng lại hỏi han như những vị khách viếng đang làm, hay cũng không thắp cho anh một nén nhang cuối cùng coi như lời giã biệt cuối mà tôi chưa kịp nói với anh. Khói nhang lãng đãng bay như mối tình tôi và anh, mỏng tang, chớp nhoáng và tan ra trong hư không, xem như chưa có chuyện gì. Chưa có chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh.

Tôi và anh quen nhau ở đâu đó, có lẽ là ở cửa hàng tiện lợi hay ở một nơi sầm uất như khu thương mại. Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, chỉ giao tiếp qua ánh mắt, hơi thở, say trong men rượu và làm tình- như trở về thời nguyên thủy. Không tiếp xúc cũng không bận tâm về nhau quá nhiều, nhận tiến tip cho mình xong, tôi cứ để mọi thứ trôi vào thinh không trong im lặng. Và mặc kệ ngày qua, mặc kệ cả khi anh rời đi mình cũng không có chút đoái hoài rằng sẽ xin anh một manh mối để kéo dài mối quan hệ này. Nhưng anh thì khác, anh bận tâm, tôi nghĩ vậy. Anh tìm thấy tôi khoảng một tháng sau lẩn đầu gặp mặt ở một góc xó xỉnh nào đó trên con đường cũ mà tôi và anh gặp nhau, lần này anh dừng lại nhìn tôi thật lâu, rồi mỉm cười, thì thào rằng:

-Em đẹp lắm.

Tiếng anh nhỏ nhưng nặng trĩu, hòa vào không khí, hòa luôn vào cái lạnh buổi đêm làm tôi gai người. Trước giờ chưa ai nói với tôi như vậy hoặc họ có nói nhưng tôi không tin, cười khẩy như một câu đùa. Lần này tôi cũng cười như thế, cười khanh khách. Nhưng anh không tránh né tôi như những gã đàn ông bình thường, anh lịch thiệp mời tôi vào xe. Như một thói quen tôi biết mình sáp phải làm gì nên không còn hoảng sợ hay hồi hộp nữa, điềm nhiên bước vào xe tôi cởi bỏ cái áo khoác da cũ đã lấm bụi, giọng vô hồn:

-Giá như cũ.

Chỉ với cái giá đó thôi tôi đã có thể mua cho mình một bộ váy mới đắt tiền hay mua cho mình thêm một đôi boot, một cái áo khoác lông để chống lại những cơn gió héo cứ thổi trong đêm nghe buồn rơi rụng lộp bộp và những tiếng chào mời, chèo kéo cũng tự nhiên mà não nề, nhão nhoét đi. Anh cười khi nghe đề nghị đó, nhìn qua kính chiếu hậu tôi biết anh đang ngắm tôi, say đắm:

-Gấp đôi cũng được.

Và đêm thứ hai cũng bắt đầu như đêm đầu tiên nhưng hoang dã hơn, thuần thục hơn không loạng choạng bởi hơi men và say trong tiếng rên ngây ngất nữa. Đêm thứ hai tôi và anh câm lặng hơn, chỉ nhìn nhau, thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại, đánh vật với những dục cảm đang trào ra như một vòi phun mãnh liệt, phun mãi không dứt. Và anh ôm tôi bảo quen anh đi. Trong cơn buồn ngủ, tôi gật đầu rồi thiếp đi say ngủ như thể điều hiển nhiên. Sáng đến, tôi chính thức là người tình của anh và kêu anh bằng "Bố" vì anh bảo anh thích thế, còn tôi thì được anh cho tiền để làm như thế.

những chuyện khi cô đơnWhere stories live. Discover now