Chương 18 - Ta muốn ăn thịt

3.4K 221 20
                                    

*thỉnh trong sáng

"Ngô. . . Đây là cái gì? Chua như thế!" Cảnh Dương vừa cắn một cái, toàn bộ đều phun ra.

"Núi này ngoại trừ quả dại, cũng không có thứ khác, ngươi ăn một chút đi." Liễu Không cũng cắn theo một cái, đúng là có chút chua, bất quá cũng không có gì tốt hơn thứ này.

"Ta không ăn cái này." Cảnh Dương cau mày trả quả dại vừa cắn mất một ngụm vào tay của Liễu Không.

"Ngươi chịu khó ăn một chút đi, ngươi cái gì cũng không ăn thì làm sao khôi phục thân thể a." Liễu Không đi theo phía sau mông Cảnh Dương, không ngừng nói.

Cảnh Dương quay đầu nhìn nàng, nhướng mày: "Ai nói ta không ăn, bất quá ta không ăn cái này."

"Vậy ngươi. . ." Liễu Không còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Cảnh Dương khom người, nhặt lên một khối đá.

"Bá!" một tiếng ném vào bụi cỏ, ngay sau đó Cảnh Dương vỗ vỗ tay của mình, ném ánh mắt có chút đắc ý về phía Liễu Không.

Chỉ chốc lát, Cảnh Dương trở về trong tay lại có thêm một con thỏ.

"Ngươi ngươi. . . Ngươi. . ." Liễu Không trợn mắt hốc mồm chỉ vào Cảnh Dương, nửa ngày cũng không nói được lời nào.

"Ngươi cái gì ngươi, né ra, không thấy bản công. . . Bản tiểu thư muốn ăn thịt thỏ sao?!" Cảnh Dương ưỡn người, dùng vai hung hăng đụng vào vai của Liễu Không.

Liễu Không bị đụng một lúc sau mới phản ứng được Cảnh Dương muốn làm gì, lập tức vọt tới trước mặt nàng giang hai cánh tay ngăn trở, "Không được, ngươi không thể làm như vậy!"

"Ngươi ăn trái cây của ngươi, ta ăn thịt của ta, ngươi quản trời quản đất còn muốn quản trên đầu ta! Ngươi có tin ta đánh gãy răng ngươi hay không nha!" Cảnh Dương vươn tay kia ra, đưa ra nắm đấm thị uy với Liễu Không.

Liễu Không cấp bách lấy hai tay ôm đầu: "Ngươi muốn đánh thì đánh, dù sao ta không thể để cho ngươi ăn nó."

Muốn đánh thì đánh? Cảnh Dương cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi ôm đầu kín như vậy làm chi?"

Liễu Không nuốt một ngụm nước bọt, bỏ tay xuống, rụt rè sợ hãi nhìn Cảnh Dương, nói thật ra nàng cũng có chút sợ, tuy rằng công phu của vị "cô nãi nãi" này không được tốt lắm, nhưng muốn đánh hay đâm mình thì vẫn dư sức.

"Ngươi xem nó cũng sắp khóc, ngươi còn nhẫn tâm ăn nó."

"Con mắt nào của ngươi thấy nó khóc?" Cảnh Dương nhíu mày.

"Ánh mắt nó đều đỏ!" Liễu Không đưa tay chỉ ánh mắt của con thỏ. (trời ơi kute =)) mắt thỏ nào mà k đỏ :v)

Cảnh Dương dở khóc dở cười nhìn Liễu Không, "Ta xin ngươi, coi như là gạt người, cũng nên tìm một lý do có sức thuyết phục một chút, còn đỏ mắt! Ngươi đi tìm cho ta xem, ta cũng muốn kiến thức một chút, thỏ nhà ai mắt không đỏ!"

"Tránh ra!"

"A di đà phật! Cảnh thí chủ ngươi đây là sát sinh, nghiệp chướng a!" Liễu Không vẫn liều mạng che ở trước người Cảnh Dương, ngăn cản bước chân của nàng, "Ta không thể để cho ngươi làm như vậy!"

[BHTT][Edit-Hoàn] Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now