Chương 0: Sự Ra Đời

32 2 0
                                    

Dãy Hoắc Sơn ở tận cùng phía nam, được bao bọc bởi sương mù đen dày đặc. Muôn thú từ rừng già cho đến sông suối, bầu trời hay lòng đất... tất cả đều tuân thủ một nguyên tắc duy nhất, tránh xa dãy núi sương đen ấy, hoặc chết.

Trên đỉnh cao của ngọn núi hùng vĩ mà đầy hiểm nguy này, một tòa thành cổ đổ nát, chỉ còn lại một cái sảnh lớn cùng chín thạch trụ xung quanh. Nơi đây đã từng là trung tâm của Thiên Tôn Chiến - một cuộc chiến đẫm máu hơn hàng vạn năm trước của những kẻ mang sức mạnh nghịch thiên giữa Đại Sơn - do thiên tôn A Tửu đứng đầu, và Đại Hà - do thiên tôn Nhạc Khải dẫn dắt.

Trung tâm của cái sảnh lớn ấy, một vòng tròn ma pháp từ thời viễn cổ vẫn luôn tồn tại kể từ khi cuộc chiến kinh thiên động địa chấm dứt. Nơi đó, vẫn còn một kẻ mà cả tam giới phải kính nể, vị thần cai quản sự sống, thiên tôn Hoang. Kể từ khi cuộc chiến chấm dứt, hắn đã ở đây để giải đáp sự tồn tại của vòng ma pháp ấy.

Hoang, một thiên tôn với vẻ ngoài điển trai đối lập hẳn với khoảng thời gian tồn tại của hắn, trên tay hắn là những vì tinh tú rực sáng cả dãy Hoắc Sơn. Dường như mọi sự tồn tại ở Tam Giới, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là không ngờ được, có một ngày, hắn có thể chứng kiến một sự kiện ngoài sự tưởng tượng của bản thân. Vòng ma pháp mà hắn đã bỏ hơn ngàn năm rày công nghiên cứu bỗng rực sáng, những ánh sáng ấy như dòng nước, lan theo những nét vẽ, chảy đến và khiến các thánh trụ rực sáng. Ánh sáng bay thẳng lên trời, làm tan đi những sương mù đen bao quanh dãy núi, hình thành nên một cột ánh sáng. Chớp mắt, cột sáng biến mất, mọi thứ dường như chưa có gì xảy ra, mặc cho Hoang vẫn đang đơ người vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cùng thời điểm, tại ngôi làng nhỏ hẻo phía bắc của lục địa Minh Vực, nơi mà tuyết trắng phủ quanh năm. Trong làng là những căn nhà bằng cây phong, chia thành hai dãy nhà đối diện nhau. Cuối làng, tách biệt hẳn với hai dãy nhà ấy, là một cái chòi nhỏ bằng rơm. Nhìn vào thoạt tưởng đó là nơi nuôi động vật, nhưng thật ra đó lại là nơi sinh sống của một người phụ nữ nghèo khổ. Bên trong căn chòi nát ấy, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường bằng đá, trải lên những cỏ rơm.

Tuyết ngày càng dày, người thì sưởi ấm bên bếp lửa cùng gia đình, kẻ thì đang tranh thủ đan thêm vài chiếc giỏ tre để bán.

Gió ngày một lớn, càng về đêm gió càng lớn dần. Căn chòi nhỏ dường như đang liều mình chống chọi trước những cơn gió mạnh vun vút. Ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn dầu cũ, người phụ nữ đang cắn răng trên chiếc giường đá lạnh lẽo ấy.

Oe oe oe oe

Đôi mắt kiệt sức của người phụ nữ yếu ớt vẫn cố gắng để nhìn đứa bé. Vừa khóc vừa nở nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt cô mờ dần. Cô rướn người đặt tay đặt lên đứa trẻ mình vừa hạ sinh một túi gấm nhỏ bằng bàn tay. Trên khuôn mặt đầy yếu ớt của cô, những giọt nước mắt lẫn vào màn đêm, giọng nói của cô yếu dần.

" Mẹ hi vọng con tiếp tục sống"

Nói rồi, cô mỉm cười và trút hơi thở cuối cùng.

Trong cơn bão tuyết, tiếng gió vun vút, tiếng oa oa khóc của đứa trẻ. Không gian ồn ào nhưng tĩnh lặng...

Thiên MệnhWhere stories live. Discover now