Chap 37 Bảo mẫu

1.7K 97 0
                                    

Phải chăng mọi thứ đã kết thúc từ 3 năm trước? Và đến tận bây giờ Taehyung  vẫn luôn nợ cô một lời giải thích mà chính bản  thân anh vẫn không thể đủ bản lĩnh để giúp cô nhìn vào sự thật ấy . Dường như có một bức tưởng vô hình đã ngăn cách họ , không cho phép anh được sống cùng cuộc sống với cô mà chỉ mãi là người đứng ngoài cuộc .
---------------------------------------
Lần đầu tiên anh mới hiểu thế nào là "đón trẻ ". Nghe có vẻ hơi nực cười nhưng đó là sự thật . Taehyung đợi ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng mãi không thấy một đứa trẻ . Rồi bất ngờ tự nhiên chúng ào ạt ra về , đứa nào cũng bé như nhau anh không tài nào nhìn ra nổi Jihoon !

- Chú đẹp trai ! Cháu ở đây mà

Jihoon chạy tới kéo áo anh . Taehyung bất ngác nhìn xuống thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng đã gặp được  cậu bé

- Trường cháu đông thật !

- Mẹ cháu đâu chú ?

- Mẹ cháu có việc hôm nay nhờ chú đón

- Vậy chúng ta lại đi chơi ạ ?

- Cháu muốn đi đâu ?

- Cháu muốn đến căn cứ của chú !

- Căn cứ ?

- Là nơi chú làm việc ạ

- Được thôi!
---------------------------------------
Sự xuất hiện đồng nhất giữa anh và Jihoon khiến nhân viên trong công ty có dịp há hốc miệng  ngạc nhiên . Họ quá giống nhau đến mức tất cả đều tròn mắt nhìn hai người ấy và dần nảy ra những ý nghĩ không mấy tốt đẹp . Ba năm nay anh không đi với một người phụ nữ nào .... Lẩn quẩn chỉ bên cạnh công việc và trở về nhà mỗi khi màn đêm buông xuống vậy thời gian nào để anh có thể làm bố trong tích tắc như vậy . Không lẽ tình một đêm ?

Vòng xoay suy nghĩ ấu cứ chạy vòng vòng trong đầu họ chẳng mấy chốc mà anh cũng đứa bé đã lên phòng từ bao giờ không hay !

Cốc...cốc

Jihoon nhanh nhẹn chạy ra nhún người lên với lấy tay cầm mà đẩy nhẹ cửa ra .

- Ô ! Chào cậu bé

Jimin trợn tròn mắt nhìn đứa bé đối diện mình đang ngơ ngác

- Chú mặt bự này là ai ?

Ngẩng lên thấy Jihoon đã rời khỏi chỗ anh đi đến phía cánh cửa mà bế cậu lên tay

- Đây là bạn chú !

- Có phải người xấu không chú ?

Anh liếc nhìn Jimin một lúc rồi xoa đầu cậu trả lời

- Cũng hơi xấu cháu nên cẩn thận

- Ơ Taehyung sao cậu lại nói thế ?

- Không phải thế sao

Anh bế Jihoon trở lại sofa đặt cậu xuống rồi ngồi bên cạnh

- Đến đây làm gì ?

- Thì nghe thiên hạ đồn cậu tình một đêm ra đứa bé này nên đến hỏi thăm

- Nực cười

Anh nhếch mép cười thầm

- Cậu bé à ! con tên gì ?

Jimin đến gần cậu vỗ về hỏi thăm

- Con không quen ai xấu xa

-  Chú không xấu , chú rất hiền lành và tốt bụng

- Nhưng chú đẹp trai bảo chú xấu xa

- Taehyung ! Đây là sản phẩm của hai người đúng không ?

Anh liếc nhìn xuống khuôn mặt Taehyung đang chơi đùa với Jihoon

- Đúng

- Môi hình trái tim thế này của cậu đâu ra !

- Jimin ! Cậu nói ít thôi

Anh bế Jihoon ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại cứ thế mà đi mặc cho Jimin đang hậm hực khó chịu trong phòng
---------------------------------------
Anh đưa Jihoon đến một nhà hàng gần con đường Gangnam . Thấy Jihoon có vẻ thích thú ngó qua ngó lại anh lắc đầu mỉm cười nhìn cậu bé

- Cháu thích lắm sao ?

- Vâng rất thích ạ !

- Vậy sau này chú sẽ đưa cháu đi thật nhiều nhé

- À chú , chú biết tại sao lần trước mẹ cháu lại khóc không ?

Anh khá bất ngờ trước câu hỏi này mà bối rối trả lời

- Chỉ là hôm đó cháu đi chơi về muộn quá nên mẹ nhớ cháu thôi !

- Mà chú thấy mẹ cháu thế nào ?

- Sao cháu lại hỏi thế ?

- Hừ...rất nhiều người đàn ông lạ mặt hay đến gần mẹ và còn bắt cháu gọi là bố nữa .

Mặt cậu bỗng trở nên phụng phịu và nhăn nhó bất thường

- Con không thích sao ?

- Cháu chỉ thích bố thật thôi ! Mất người kia làm gì có công tạo ra cháu đâu mà cháu phải gọi là bố chứ ?

- Nhưng không phải mẹ đã nói bố cháu rất xấu sao ?

- Nhưng chắc bố chỉ xấu với mẹ thôi còn sẽ tốt với con thôi mà chú !

Jihoon bỗng bật cười nhìn Taehyung  như thầm ước một điều gì đó khó nói . Còn anh ngay thời khắc ấy chỉ biết mỉm cười chua xót trước mặt chính đứa con của mình.

- Chắc bố con sẽ hạnh phúc lắm !

Bỗng thấy Jihoon nghiêng người nhìn về phía trước mà nhíu mày

- Chú à ! Kia là mẹ cháu

[ Vsoo ] Em là đối tác của anh !Where stories live. Discover now