Chương 5. Giao phong

4.1K 111 4
                                    

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng gõ lên cửa hai tiếng, cô nghe thấy từ bên trong truyền ra một giọng nói trung khí mười phần "Tiến vào", lúc này mới đẩy cửa đi vào, đem báo cáo kết thúc vụ án đặt lên bàn làm việc.

Phùng Kiến Quốc còn đang bận rộn xử lý công văn, trên tay cầm một cốc sứ lớn, có thể thấy trên thân cốc khắc mấy chữ "Vì nhân dân phục vụ", nghe nói là món quà nhận được lúc ông giành hạng ba trong một cuộc thi lúc mới vào nghề, vẫn còn dùng tới tận bây giờ.

Thấy cô không nói chuyện cũng không có động tĩnh gì, ông hơi ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đôi môi Tống Dư Hàng khẽ mấp máy.

Vị lãnh đạo dường như hiểu được điều gì đó, bèn đem bút cắm lại vào nắp bút: "Nghe nói sáng nay cô với vị Lâm pháp y mới tới kia có xảy ra xô xát trên đường à?"

Tống Dư Hàng để ý ánh mắt sếp đang nhìn về phía cánh tay của chính mình, cô cũng nhìn thoáng qua: "Không có việc gì ạ, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi"

"Mấy năm trước giúp công an tỉnh bắt kẻ thủ ác, vật lộn kịch liệt với tên bắt cóc cả nửa giờ đồng hồ cũng chưa thấy cô bị thương như thế" Cục trưởng Phùng là một người hiền hòa, mắt đeo kính lão, thậm chí còn biết nói đùa.

Tống Dư Hàng cúi đầu chưa kịp nói gì, Phùng Kiến Quốc đã đi guốc trong bụng cô: "Cô muốn hỏi vì sao lại nhận một người như Lâm Yếm vào thị cục phải không?"

Sáng sớm hôm nay có lịch họp, sau đó còn phải đi giám định thương tích, Lâm Yếm tống cổ Đoạn Thành đi thay, nàng chỉ có hứng thú với người chết còn người sống thì miễn.

Mọi người đều vội đến vắt chân lên cổ, chỉ có vị đại tiểu thư này ngồi trong văn phòng nhấm nháp tách cà phê do Phương Tân pha cho, máy tính còn phát một bản nhạc nhẹ, nàng nằm ngửa người trên ghế, chân gác lên bàn, mặt còn đang đắp mặt nạ.

Theo như nàng nói thì chính là, giờ skincare đã điểm.

"Trở về cũng không báo cho anh biết một tiếng để đi đón"

Trong ống nghe truyền đến một giọng nói chậm rãi hàm chứa ý cười.

Lâm Yếm vừa cẩn thận ấn mặt nạ không cho nó bị lệch vừa nói chuyện điện thoại.

"Thôi đi, công việc của ông bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian đi đón tôi"

Người đàn ông đầu dây bên kia mặc blouse trắng, đứng cạnh cửa phòng khám nhẹ nhàng khẽ cười: "Nếu là đón em thì sẽ rảnh thôi"

Lâm Yếm rùng mình: "Gì, gớm quá, nói tiếng người đi"

Nam nhân không nhịn được mà cười thành tiếng, thấy ánh mắt các hộ sĩ đều hướng về phía mình, hắn mới ho khan một tiếng khôi phục vẻ nghiêm túc: "OK, khi nào thì cô mới tới nhà tôi ăn cơm?"

"Lại là cái lão già Lâm Hựu Nguyên bảo ông gọi điện cho tôi đúng không?"

"Đừng có gọi Lâm thúc như vậy, rốt cuộc......"

Lâm Yếm vừa nghe thấy cái tên kia đã cảm thấy phiền, đem điện thoại từ trên tai lấy xuống. "Được, nếu ông gọi tôi là vì chuyện này thì tôi không có gì để nói"

"Đừng, đừng cúp máy, cô không nể mặt Lâm thúc cũng được nhưng phải nể mặt mẹ tôi chứ, bà ấy lúc nào cũng nhớ cô cả"

Lúc nàng mới được Lâm Hựu Nguyên đón về nhà, thường xuyên bị Lâm Thành bắt nạt, thậm chí còn tuyên bố rằng nếu nhìn thấy mặt nàng thì sẽ bỏ nhà đi, Lâm Hựu Nguyên không còn cách nào khác, phải đem đứa con gái vừa mới nhận về gởi đến nhà Lâm Khả nuôi.

Gởi nuôi cũng được hai năm, đến tuổi nàng bắt đầu đi học, Lâm gia quản gia mới đến đón cô trở về nhà.

Từ bối phận đi lên nói, Lâm Khả là anh họ của nàng, chẳng qua hai người khi còn nhỏ đã quen thuộc, hai tiếng "anh em" có thế nào cũng không gọi nổi, cứ "Lâm Khả" với "Lâm Yếm" mà kêu.

Sau khi thi đại học xong, nàng cùng với Lâm gia hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ thỉnh thoảng có liên lạc với Lâm Khả, nhiều năm trôi qua người trên danh nghĩa cha nàng vẫn luôn không mặn không nhạt, nếu không nhờ mấy khoản tiền xuất hiện đều đặn mỗi tháng trong tài khoản thì có lẽ nàng cũng đã quên mất sự tồn tại của ông ta.

Nàng trầm mặc một hồi, không dấu vết thở hắt ra: "Không được, không tới nhà được, hôm nào tôi mời ông ăn cơm riêng đi"

"Cũng được, nhưng mà nhớ hẹn trước, anh mày chưa biết có rảnh hay không"

"Mọe, bộ có người yêu rồi hả?" Lâm Yếm cười mắng một câu.

"Cũng không hẳn, mẹ tôi bắt xem mắt, cũng mới là làm quen mà thôi, lâu lâu dù sao cũng phải gặp mặt một lát"

"Thế à ~ lần này có vẻ nghiêm túc nhỉ" đại tiểu thư nhẹ nhàng thổi ra một tiếng huýt sáo.

Lâm Khả lớn hơn nàng bảy tuổi, nhiều năm qua vẫn luôn du học ở nước ngoài, sau khi trở về nước lại một mực từ chối vị trí công tác mà Lâm Hựu Nguyên đã sắp xếp cho anh, tự mình thành lập một bệnh viện nha khoa, vừa làm viện trưởng vừa kiêm chủ nhiệm khoa.

Đương lúc sự nghiệp phát triển không ngừng thì cũng là lúc mà vị mẹ già của anh bắt đầu ôm nỗi niềm mong chờ cháu đích tôn không dứt.

Đầu dây bên kia thở dài một hơi: "Nghiêm túc thì chưa nói đến, chính là nghĩ kết bạn mới mà thôi, tôi đoán là đối phương cũng có chung suy nghĩ như vậy"

"Cô thì sao, cũng già đầu rồi, cũng nên suy xét chuyện chung thân đại sự của mình đi"

"Cút mẹ ông đi chứ già, lão nương mới có 31 cái xuân xanh thôi!"

Lâm pháp y tức giận nói những lời này xong, không khí đình trệ hai giây, âm nhạc đột nhiên im bặt.

Một ánh mắt dừng lại trên người nàng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vị cảnh sát họ Tống kia, vì ngược sáng nên không thể thấy rõ biểu tình của người kia, bất quá nhìn dáng vẻ thì có lẽ cô đã đứng đó một lúc rồi.

Người này đi đường cũng không phát ra tiếng động sao?

Lâm đại tiểu thư mắt trợn trắng: "Được, có người tới, không thèm nghe ông nói nữa a"

"Xin lỗi, cho hỏi chỗ cô có băng gạc và cồn không?"

Lâm Yếm đang bận lướt điện thoại tìm đối tượng hẹn hò, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên.

"Không biết nữa, Phương Tân!"

Phương Tân từ trong đống sách vở công văn ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính: "A? Có chuyện gì sao Lâm tỷ!"

Tống Dư Hàng lại lặp lại một lần: "Cồn, băng gạc"

Lại giống như sợ các nàng khó hiểu, lại bổ sung một câu: "Tôi cần xử lý miệng vết thương một chút"

Phương Tân mau chóng đứng lên: "Có, trong ngăn tủ bên phòng giải phẫu có, để em đi lấy cho chị"

Cách một bức tường chính là phòng giải phẫu pháp y, Phương Tân chạy đi lấy xong đưa cho cô: "Để em giúp chị, Tống đội phó"

"Thôi, không cần đâu"

Nói đoạn, Tống Dư Hàng tùy tiện tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, cô xắn tay áo lên tận bả vai, lấy tăm bông tẩm cồn bằng một tay, có chút chật vật lau đi vết đất cát dính trên miệng vết thương.

Phương Tân không dám nhìn vào chỗ máu me, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngược lại người nọ giống như không biết đau là gì, cũng không thèm rên một tiếng.

Lâm Yếm một bên vừa nhắn tin cho đối tượng hẹn hò, một bên không mặn không nhạt nói: "Có vài người á, nếu không rỗi hơi thích làm anh hùng thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra"

Lời này có chút quá phận, Phương Tân căng thẳng nhìn hai người bọn họ, chỉ sợ chiến tranh sắp nổ ra.

Ai ngờ Tống đội phó chẳng thèm có thêm động tác dư thừa nào, tự mình xử lý trơn tru vết thương, tự mình vứt tăm bông và băng gạc đã dùng vào thùng rác, trước khi trả lại còn vặn nắp chai cồn thật chặt.

"Cảm ơn em"

Phương Tân đi cất đồ, quay trở về đã thấy hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Chiếc mặt nạ vẫn còn đang ngự trên mặt Lâm Yếm, nàng đột nhiên ngẩng đầu thiếu chút nữa dọa cho cô bé hết hồn.

Tống Dư Hàng vẫn giữ dáng vẻ gợn sóng bất kinh*, giống như chẳng có điều gì lọt nổi vào trong mắt cô, nếu được sinh ra ở thời cổ đại thì khả năng cô chính là bạch y kiếm khách lai vô ảnh khứ vô hình**, một cao thủ võ lâm không màng danh lợi.

[EDIT | BHTT] Nàng Pháp Y thân yêu của tôi - Tửu Noãn Xuân ThâmWhere stories live. Discover now