Chương 28

425 31 0
                                    

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Mục rùng mình, huyệt thái dương giật thình thịch, đầu óc bị sóng xung kích làm rúng động dần tỉnh táo lại, gã xoay ngoắt lại, đi ngược với dòng người. Cảnh sát trong sân bay đã bắt đầu sơ tán mọi người, nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn không ngừng ào đến chỗ phát ra sự cố, có người lớn tiếng gọi tên bạn bè người thân của mình, bầu trời trên sân bay ảm đạm tang thương.

Một tài xế taxi đang tựa vào cửa xe, ngẩng cổ như vịt lo lắng quan sát đám đông, đột ngột bị một lực mạnh đẩy ra suýt nữa là ngã lăn, một bóng người chui nhanh vào trong xe anh ta. Tài xế nhảy dựng lên, "Mẹ kiếp anh muốn làm gì?" Lời còn chưa dứt, xe đã lao vụt đi như mũi tên rời cung, xả khói vào mặt tài xế.

Đường rất xấu, rất nhiều xe tắc lại trên đường, có người đang sốt ruột gọi điện. Xe cảnh sát và xe cứu thương hụ còi đi ngang qua Phương Mục. Phương Mục lái xe rất nhanh, chỉ hận không thể nhấc bốn cái bánh xe lên làm đĩa bay, gã tận dụng mọi cơ hội để chen lên trong dòng xe.

Két... lốp xe cao su và mặt đường nhựa phát ra tiếng ma sát chói tai, để lại hai vệt đen sì trên đường. Phương Mục mở cửa xe, không thèm để ý ánh mắt của người khác, xông thẳng lên tầng ba khách sạn rồi mở cửa ra.

Căn phòng đã được dọn dẹp, không có dấu hiệu giằng co, nhưng hai thằng nhóc thì không thấy đâu.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc lưng Phương Mục như một con rắn.

Ánh nắng gay gắt rọi thẳng xuống như cây gậy, để lại vết bỏng nắng trên mặt. Phương Tử Ngu xốc vạt áo phông lên lau qua mồ hôi, ủ rũ nhìn Phương Thố chẳng có lấy tí mồ hôi nào dù trời nắng như đổ lửa, lòng hơi đố kị, "Này, rốt cuộc là mày muốn làm gì?"

Phương Thố nhìn thẳng về phía trước, đáp: "Không ai bảo mày đi theo."

Phương Tử Ngu hơi cáu, "Làm sao, mày muốn qua cầu rút ván đúng không, không có tao thì đến cổng nhà Tưởng Nguyệt Hoa quay về hướng nào mày cũng không biết nổi đâu. Thế mà mày lại đối xử với ân nhân bằng thái độ này đấy hả, cản thận không tao chia hành lý bây giờ đấy, đồng chí Phương Thố ạ." Nói đến cuối còn đắc ý đến mức vểnh đuôi lên.

Phương Thố như chẳng hề nghe thấy, vì đang có tâm sự nên từ đầu đến chân cậu chìm trong một đám mây âm u xám chì, nặng trĩu, chẳng biết sẽ đổ mưa lúc nào, đột ngột đến mức chẳng ai ứng phó kịp.

Đây là một khu nhà xa hoa, mỗi một tòa biệt thự đều hào nhoáng vô cùng, phân tách bằng hàng cây xanh ngắt, tường vi nở rực rỡ như một chiếc chăn bông sắc màu, trùm lên hai hàng cây, hương thơm phảng phất trong không khí.

Phương Thố dừng chân, ngước nhìn tòa biệt thự xa hoa trước mặt, tòa nhà trông chẳng khác gì những tòa nhà xung quanh đó lại mang hơi thở phương tây đặc biệt, cánh cổng sắt đang khép chặt, bách nhật hồng nở rộ tận sâu bên trong kia đang trêu đùa làn gió nhẹ thoảng qua.

Đến lúc này rồi, Phương Tử Ngu mới cảm thấy căng thẳng, nó có ý lùi bước, dè dặt nhìn Phương Thố rồi chần chừ lên tiếng, "Chúng ta, thực sự phải làm thế này à?"

[Edit - HOÀN] Dưỡng thành - Phù Đồحيث تعيش القصص. اكتشف الآن