2.03 | Dấu hiệu

1.5K 110 1
                                    

" Giám đốc."

Saggust nhíu mày nhìn cô thư ký, trông cô không có vẻ gì là muốn bàn công việc cả. Chuyện ngoài lề?

" Dạo này cô Arien hình như phờ phạc đi rất nhiều."

" Cô thấy vậy sao?"

Nhìn cái gật đầu chắc nịch của thư ký, Saggust cũng để ý đôi chút. Dạo này hắn khá bận, rất ít khi về nhà nên không để ý đến nàng lắm. Chẳng biết từ bao giờ nàng đã tiều tụy đến vậy, so với khoảng thời gian hắn dày vò thì chưa là gì, nhưng so với lúc cô trở về thì đúng là có héo úa một chút.

Làn da trắng hồng có chút bạc đi, đôi gò má đã gầy đi từ khi nào. Trong lòng hắn có chút gì đó khó tả.

" Được rồi. Lịch làm việc tuần sau hãy di dời cho tôi."

...

" Anh Mark?"

Arien nhìn chiếc BMW màu bạc trước mặt, trong xe là người đàn ông với mái tóc màu đay nhẹ nhàng, anh nở nụ cười nhìn cô.

" Em đang đi đâu vậy?"

" Em vừa mang cơm đến công ty cho anh Saggust. Giờ em định ghé bệnh viện một chút."

Nghe đến bệnh viện, đôi mắt của Mark có chút lay động sự lo lắng.

" Sao vậy? Em không khỏe à?"

" Em dạo này hơi khó ngủ một chút."

Arien khẽ cười, nụ cười của nàng ngầm muốn nói rằng mình không sao. Nhưng sự quan tâm quá giới hạn của Mark lại không cho phép anh rời đi. Vậy là anh đã đưa cô đến bệnh viện.

" Tình hình sao rồi?"

Vị bác sĩ già cầm tờ chụp X quang sau khi khám tổng thể cho Arien, đôi mắt sau lớp kính khẽ nhíu lại.

" Hộp sọ của cô ấy từng bị tổn thương, tuy đã chữa trị nhưng vết thương này ảnh hưởng đến não nên gây ra mất trí nhớ tạm thời. Và hiện giờ những kí ức ấy có dấu hiệu trở về nên cô ấy sẽ thường có cảm giác như đau nhức, khó ngủ, stress và rối loạn tâm thần. Bây giờ nên để cô ấy nghỉ ngơi và đừng để có kích động gì lớn."

Hiểu được tình hình, Mark gật đầu cảm ơn bác sĩ. Anh quay đầu đi đón Arien ở phòng chụp X quang.

" Bác sĩ bảo gì vậy?"

Arien gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn hỏi Mark. Anh chỉ cười cười.

" Bác sĩ nói em bị stress một chút thôi. Về nhà cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ một chút."

" Vâng. Cảm ơn anh."

Nhìn nụ cười của Arien, anh cũng an tâm phần nào. Không nhịn được mà xoa nhẹ mái tóc dài của nàng.

" Ừm. Để anh đưa em về."

Đi qua bao dãy phố, cuối cùng cũng  đã thấy lấp ló dinh thự riêng của Saggust. Và trước đó có sự xuất hiện của một chiếc Bulgari màu đen bóng.

" Hửm? Hôm nay Saggust về sớm vậy?"

Arien có chút bất ngờ, và lúc đó Saggust cũng từ trong nhà bước ra.

" Hai người đi đâu vậy? Em không khỏe sao còn ra ngoài?"

Đôi mắt của Saggust sắc lẹm khi thấy Arien đi cùng Mark. Trong lòng hắn có chút khó chịu, nàng rõ ràng đang không khỏe nhưng sao vẫn đi với Mark? Chính sự khó chịu này đã góp phần khiến cho giọng hắn có chút lớn.

" Anh đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra."

" Cần anh đưa? Chả lẽ hết người rồi? Sao em không gọi anh?!"

Saggust quay sang Arien, giọng có chút quở mắng.

" Em...em sợ anh bận."

Nàng khẽ cúi đầu, né tránh đi đôi mắt thăm dò của Saggust. Hắn bận đến nỗi quên mất nàng, hắn đâu biết nàng nhớ hắn đến mức nào đâu. Hắn quay cuồng trong công việc đến nỗi chẳng quan tâm nàng, rồi giờ lại quay sang quở trách nàng không biết kêu hắn. Sau cùng, sự tổn thương chuyển dần sang tức giận.

" Anh cứ công việc công việc mà bỏ quên em, em đã không nói gì. Giờ anh còn cấm em không được đến bệnh viện. Anh quá đáng rồi đấy."

Chính ánh mắt đấy, cái ánh mắt bao năm trước ngỡ đã bị hắn chôn vùi bằng tình yêu và sự nuông chiều, giờ đây lần nữa trỗi dậy mà nhìn hắn. Hắn sợ, nàng sẽ nhớ lại những quá khứ đáng sợ ấy, rồi nàng sẽ ghê tởn hắn, căm hận hắn.

Saggust ôm lấy Arien, vùi vào mái tóc đen óng của nàng.

" Anh xin lỗi..."

Vô thức hắn nhìn qua Marj đang đứng ở đó, đôi môi đang mấp máy gì đó.

"Chắc chắn...sẽ hối hận."

...

" Sao? Em muốn làm gì á?"

Arien vừa tắm xong, nàng đang đứng để lau khô những lọn tóc ướt của mình thì dừng lại khi nghe Saggust nói.

" Ừ."

" Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

" Để anh biết chứ sao?"

Hắn nở nụ cười kháu khỉnh, Arien nhìn mà cũng bật cười theo.

" Hừm...Em rất thích hội họa, em muốn đến triển lãm tranh."

" Được. Anh sẽ đưa em đi."

Saggust đặt laptop qua một bên, tiến đến ôm Arien.

" Nhưng công việc của anh?"

" Không sao. Công việc hiện tại của anh là yêu em."

Hắn cọ mũi vào mũi của nàng. Nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng. Hắn thấy rất hạnh phúc, vì đôi mắt nàng đã sáng lên, và ánh sáng đấy là tình yêu của nàng. Hắn muốn nàng sẽ mãi như vậy, đôi mắt sẽ mãi xinh đẹp như thế. Chứ không còn là đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng tràn đầy uất hận khi nhìn hắn.

" Anh yêu em. Hơn cả những gì em nghĩ."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một cú lộn ngược dòng của anh Sagg:)) từ ngược thành sủng luôn.

Và tuôi lại đổi nhân vật đại diện cho Arien là Joy nè ❤


[ 12CS | Hồi Đầu ] Love Stains Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt