Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi đến Bắc Kinh chính là thuê nhà và tìm bảo mẫu. Căn nhà cũ hai năm trước sớm đã trả lại rồi, căn mua chung với Vương Nhất Bác thì càng không cần nói, dù có còn cũng không muốn về. Vất vả một thời gian cuối cùng cũng tìm được chỗ ưng ý, Tiêu Chiến tự mình chuyển nhà sắp xếp mọi thứ khiến anh muốn gục ngã. Mỗi lần mệt mỏi, hai bảo bối nhà anh lại chạy đến ôm chân anh cười khanh khách, trong lòng Tiêu Chiến bất giác nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhờ tiền bối Na Anh giúp đỡ, Tiêu Chiến tìm được một bảo mẫu đáng tin cậy. Cô gái này chỉ khoảng 23 tuổi, tên Tiểu Huyền, tình tình thật thà chịu khó nên anh khá an tâm.
Liên lạc lại với công ty và đoàn đội, qua một thời kì vất vả nữa để khán giả nhớ lại mình, Tiêu Chiến được công ty sắp cho làm huấn luyện viên của một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí. Anh cũng không phản đối, nhân khí anh hiện tại không cao không thấp, trong nhà lại có hai đứa nhỏ, không tiện đóng phim.
Hiệu ứng mà chương trình mang lại có thể nói là tốt, danh tiếng của Tiêu Chiến đang tăng dần, tiền cũng đủ để xoay sở cuộc sống. Đến giai đoạn tuyên truyền cho show, ban tổ chức phân anh làm người đại diện để tham gia Happy Camp. Đã lâu rồi không gặp lại Hà lão sư mấy người bọn họ, anh có chút mong chờ.
Ngồi trong phòng hóa trang, Tiêu Chiến lễ phép nói chuyện với các vị tiền bối. Hà Cảnh nói với anh:
"Chiến Chiến lần này quay lại cảm giác đã khác xưa rồi, có một loại khí tức nam nhân của gia đình."
Tiêu Chiến cười ngại ngùng: "Đâu có ạ, em cũng bình thường."
Ánh mắt Hà lão sư bỗng nhiên bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đi tới trước cửa, anh cười cười như có như không tiếp tục trò chuyện với Tiêu Chiến:
"Hai năm qua em thế nào? Có lập gia đình chưa?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Vẫn chưa ạ, em qua Ý chơi một vòng rồi về thôi, dù sao trước đây tâm trạng vốn không tốt lắm."
Anh không muốn nói cho Hà Cảnh nghe chuyện anh sinh con. Đài Hồ Nam đâu đâu cũng là người quen của Vương Nhất Bác, lỡ lời sẽ đem đến phiền phức không cần thiết. Bỗng Hà Cảnh cao hứng hướng phía cửa nói lớn:
"Nhất Bác à, sao đột nhiên lại chạy qua đây vậy?"
Tim Tiêu Chiến chững lại một nhịp. Thật là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Anh nhắm mắt lại xem như mượn việc đang trang điểm để không cần để ý đến xung quanh. Giọng nói mạnh mẽ của Vương Nhất Bác truyền đến:
"Em vừa xong việc bên Thiên Thiên, dù sao cũng rảnh nên qua đây chơi với mọi người."
"Thế có cần lên sân khấu với bọn anh luôn không?" Hà lão sư nửa đùa nửa thật hỏi.
Vương Nhất Bác cười xua tay: "Không cần đâu ạ, em ở dưới khán đài xem là được."
Hà Cảnh nở một nụ cười đầy ý vị nhìn đôi nam tử trước mặt rồi cùng những người khác đi ra ngoài. Tiêu Chiến cũng vừa trang điểm xong, anh xoay người bước ra đụng phải Vương Nhất Bác chắn trước cửa. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy lạnh lùng cùng xa cách, cười nói:
YOU ARE READING
[BJYX] ĐỒNG DẠNG
FanfictionVốn dĩ muốn viết đoản, nhưng cảm thấy là 1 đoản thì không diễn tả hết được, thôi thì đem ra giống cái fic Định mệnh vậy. -------------------------------- SINH TỬ VĂN! Ngược trước ngọt sau. Văn án: Tiêu Chiến đi làm về sau...