Từ lúc biết được sự thật về thân thế hai đứa nhỏ, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến nhà Tiêu Chiến để chơi với Tiêu Phong và Tiêu Nguyệt. Tiểu Huyền thấy cậu đi lại nhiều đến mức quen mặt, chỉ là luôn có thắc mắc vì sao thân thiết như thế nhưng chưa một lần Vương Nhất Bác chạm mặt Tiêu Chiến.
Giới giải trí nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Muốn biết được lịch trình của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hoàn toàn không khó. Cậu chỉ cần canh lúc anh không có nhà rồi đến chơi là ổn. Hiện tại trong tay Vương Nhất Bác chưa đủ điều kiện để công khai chăm sóc ba cha con, nhưng chắc chắn tương lai cậu sẽ làm được. Mỗi lần đến chơi Vương Nhất Bác đều đem đến cho con những món ăn vặt hoặc một ít đồ chơi mới. Cậu tỉ mỉ lựa chọn những vật dụng dùng một lần hoặc những món đồ nho nhỏ để Tiêu Chiến không phát hiện ra, kết quả tất nhiên đúng như cậu đã dự định.
Cuối tuần, ba mẹ Tiêu theo như thường lệ lên thăm cháu. Đi ngang qua công viên gần nhà, mẹ Tiêu thốt lên:
"Ông nó xem, kia không phải Phong nhi với Nguyệt nhi sao?"
Ba Tiêu theo tầm mắt nhìn qua. Tiêu Phong cùng Tiêu Nguyệt đang ngồi trên cái vòng quay nhỏ cười khanh khách, một thanh niên đầu đội nón lưỡi trai ra sức quay vòng chơi đùa cùng hai bạn nhỏ. Ông gật gù:
"Đúng là hai đứa nó, người kia là Chiến Chiến sao?"
Mẹ Tiêu lắc đầu: "Không giống lắm, vai Chiến Chiến không to như vậy."
Hai ông bà nhìn nhau rồi mau chóng đi qua đó xem. Mẹ Tiêu cất tiếng gọi: "Phong nhi, Nguyệt nhi."
Hai đứa nhỏ qua đầu lại nhìn, cậu trai đó cũng nhìn theo. Vừa thấy rõ đứng trước mặt mình là ai cả ba người không hẹn mà cùng ngơ ra một lúc.
Vương Nhất Bác công việc quấn thân, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa nhà Tiêu Chiến với chỗ làm. Nếu như thật sự rảnh sẽ đưa hai đứa nhỏ ra công viên gần nhà chơi, ví dụ như hôm nay. Ai có ngờ lại đụng phải ba mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác nhủ thầm:
"Chết thật, quên mất hôm nay là thứ sáu."
Sau một thời gian quan sát cậu biết rõ cuối tuần ông bà nội sẽ lên chơi với cháu, vì thế thời gian qua Vương Nhất Bác luôn cẩn thận không gặp con vào những ngày này. Thế nhưng mấy hôm nay bận quá không chơi được nhiều với hai đứa nhỏ, hiếm có khi rảnh được cả một buổi cậu quên mất thời gian mà dắt tụi nó đi công viên chơi, giờ không biết nên giải thích thế nào.
Mẹ Tiêu tức giận la lên: "Cậu tại sao ở đây?"
Bà với ba Tiêu nhanh chóng bế cháu lên tay rồi nhìn Vương Nhất Bác đầy cảnh giác. Cậu lễ phép thưa chuyện:
"Ba, mẹ. Con..."
"Đừng gọi chúng tôi như vậy! Hai chữ đó lão già bọn tôi nhận không nổi."
Mẹ Tiêu gắt lên. Bà vẫn không quên con mình lúc đó đau đớn như thế nào. Nếu đã không xứng với Tiêu Chiến thì cũng đừng mong bà cho Vương Nhất Bác một sắc mặt tốt.
YOU ARE READING
[BJYX] ĐỒNG DẠNG
FanfictionVốn dĩ muốn viết đoản, nhưng cảm thấy là 1 đoản thì không diễn tả hết được, thôi thì đem ra giống cái fic Định mệnh vậy. -------------------------------- SINH TỬ VĂN! Ngược trước ngọt sau. Văn án: Tiêu Chiến đi làm về sau...