[LuchiNor]Cậu sẽ ổn thôi, Norton

1K 51 0
                                    


 

\Cậu sẽ ổn thôi,Norton\


Norton là kẻ khó ưa, cậu ta tự biến mình thành như vậy. Cậu lầm lì và không bao giờ chịu hợp tác với mọi người. Aesop cũng là kiểu người độc lập nhưng cậu ấy không theo cái kiểu cau có và cáu bẳn như cậu trai tóc đen ấy. Nhưng Norton luôn tự hỏi, bao giờ Luchino mới thôi chịu đựng cậu, bao giờ thì gã ta sẽ chỉ tay và chửi thằng vào mặt cậu rằng cậu đáng ghét ra sao và gã mong cậu chết quách ở chỗ nào đấy đi, như bao người khác. Luchino luôn luôn, không bao giờ thay đổi, dịu dàng và ân cần đến mức Norton phát ghét.

Norton vùng vẫy trong cái sự trìu mến ấy từ Luchino. Chúng giống như biển êm ả và phẳng lặng, những con song con con nhấp nhôn thay nhau ôm lấy Norton mặc cho việc cậu có quẫy nước ra sao. Cậu phải làm thế, Norton tự bảo bản thân. Norton sợ rằng nếu cậu ngừng lại, cậu sẽ bị nuốt gọn vào biển và chết ở đó. Luchino thì cứ mặc kệ việc Norton cố đẩy mình ra như thế nào. Có lẽ gã cũng biết những dòng suy nghĩ ngổn ngang kia của cậu, nên gã giáo sư dìu dàng, chưa bao giờ nói lời yêu, nhưng cái cách gã dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu nói lên nhiều hơn là chữ "yêu".

Norton tự hỏi bao giờ bản thân sẽ bị lật tẩy. Sự thật rằng cậu thật sự rất yêu Luchino... Ôi thảm hại làm sao, Norton nghĩ. Và cậu đày đoạ bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực không bao giờ dứt.

"Chào Norton, ngày tốt lành."

"Hôm nay có gì đặc biệt không, Norton?"

"Đừng bỏ bữa nhé Norton."

"Cậu sẽ ổn thôi, Norton"

"Để tôi giúp cậu Norton"

"Tạm biệt, mong mai gặp lại Norton"

Norton nghĩ mình sẽ phát điên lên nếu không bóp cổ gã tóc đỏ ấy. Anh ta làm ơn ngậm mồm lại đi, Norton thầm ước. Bao giờ anh mới ghét tôi, Norton khóc nhưng cậu chẳng có lấy giọt lệ nào để dịu mắt mình đi.

Đỉnh điểm của mọi sự việc khi hôm ấy trời chở lạnh và mấy cái ho vặt bám lấy Norton như đỉa, có lẽ cũng tại cậu hay hút thuốc. Lúc ấy Luchino đã đưa tay vuốt lưng cho cậu, nói rằng trời lạnh lên rồi hãy mặc thêm áo và gã choàng chiếc áo rét của mình lên cho cậu. Lúc ấy trên người Norton chỉ có độc chiếc sơ mi trắng vì sáng nay trời còn nắng vàng, bàn tay Luchino ấm áp vô cùng và cái cảm giác xuyên qua lớp vải mỏng như thế Norton chẳng mặc cái gì trên người, cậu không bị hen, nhưng vào lúc ấy cậu nghĩ mình đã thở như bị hen thật. Và khi chiếc áo rét rộng hơn cả một size bọc lấy người Norton, mùi cơ thể của gã, mùi dầu tắm, dầu gội đầu cứ trồng chéo xộc thẳng lên tận não cậu, Norton vỡ oà.

Cậu chẳng nhớ mình thật sự đã nói những gì, nhưng cậu thét lên khàn cả giọng rồi. Nhiều quá, nào là mắng rồi lại chửi xong lại gào, tất cả chỉ để nhằm tổn thương người đàn ông trước mặt cậu. Norton sụt sịt mũi, giờ thì nước mắt cũng ra được rồi, thoải mái hơn trước nhiều nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Nước mắt cứ lăn dài trên má cậu, như thể muốn đẩy cả hai con mắt ra ngoài luôn. Bộ dạng Luchino lúc ấy thế nào ấy nhỉ, gã chắc chắn là sễ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa rồi, Norton lấy tay áo quệt ngang quệt dọc. Đường về nhà xa quá, chẳng có ai ở đây cả.

[IdentityV] AllNorton CollectionWhere stories live. Discover now