[LuchiNor] Tôi không gay nhưng mà...(R18)

804 59 7
                                    

(deducion của Luchino ra tước đi khả năng viết angst của tôi)

/Tôi không gay nhưng mà.../

(Luchino là tên dở hơi)

Luchino chắc chắn là mình không gay nhưng anh thích cảm giác khi Norton ngủ quên và dựa đầu vào vai anh khi họ cùng nhau xem một chương trình nhạt nhẽo vào đêm muộn. Đặc biệt là khi cậu cựa đầu và những lọn tóc cọ vào cổ anh, mọi nơi chúng chạm mang một cảm giác lâng lâng, nhẹ nhành như ai vuốt ve. Và Luchino thấy bản thân có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, mặc cho việc anh có thể gọi cậu ta dậy để vào phòng ngủ đoàng hoàng để phòng ngừa việc sáng mai anh sẽ bị đau một bên vai. Luchino để kệ cho trọng lượng của cơ thể Norton đè lên ngực mình. Chẳng mấy khi cậu ngủ quên trên vai anh như vậy, nên Luchino nghĩ có thể mình đang mơ và bản thân đã ngủ quên ở phòng khách khi ti vi vẫn còn mở. Nhưng với sức nặng, nhịp thở và cái chạm của từng lọn tóc, thì Luchino nghĩ mình tỉnh táo hoặc là anh đang bị bóng đè. Nhưng bóng đè đâu có cảm giác như đang được ôm bởi người mình yêu như vậy?

Luchino nghĩ bản thân cảm thấy mơ màng và lồng ngực râm ran và lâng lâng chỉ là vì anh hiếm khi có những tiếp xúc vật lý theo kiểu gần gũi và thân mật với người khác. Nên khi Norton gần anh đến như vậy, chúng mang một cảm giác xa lạ với anh.

Nếu là một cô gái với mái tóc xoăn dài, cơ thể đẫy đà và mùi hương quyện đều của mọi thứ dầu tắm, dầu gội; thì có lẽ, Luchino nghĩ, những phản ứng tâm lí và vật lí của anh sẽ còn mạnh hơn như thế này nhiều.

Đấy là rất chắc chắn nhé, vì Luchino biết bản thân không gay, anh ta hồi còn đi học cũng từng tơ tưởng đến một cô gái rất xinh ở lớp mà?

Nhưng cái hôm đi làm về muộn, một cô gái đúng y những gì anh tưởng tượng - tóc dài xoăn, hình thể đẹp, đầy mùi thơm - ngủ gật trên tàu điện và dựa vào vai anh.

Chẳng có gì cả....!!!

Luchino thấy rất bình thường. Rồi anh ta nghĩ có lẽ do cái hôm Norton ngủ quên dựa vào người mình mới xảy ra cách đây không lâu, nên quen rồi?

Thêm một lần nữa, Luchino thấy cơ thể mình phản bội chính niềm tin của bản thân. Hai người hút thuốc ngoài ban công, trò chuyện vớ vẩn gì đấy và tay Norton vô tình chạm vào bàn tay của anh. Nó chỉ là cái chạm của đầu ngón tay trên mu bàn tay trong vài tích tắc và Luchino cảm giác mình vẫn nhớ được cái cảm giác ma xát chẳng đáng bao nhiêu của da thịt. Sáng hôm sau ấy, anh đi làm và chạm vào tay mình liên tục, hết xoa rồi lại gãi như thể tìm kiếm cảm giác tiếp xúc vật lí như lúc ở trên ban công ấy.

Chắc chắn là không gay, mà có gay cũng không thể là cậu ta. Không ai đi yêu bạn cùng nhà cả, kì lắm, Luchino nghĩ thế.

Anh ta có chắc chắn không thì chỉ có bản thân anh ta biết. Nhưng Luchino tối hôm ấy, đổ lỗi lên đống đồ uống có cồn khiến anh lâm vào trạng thái hoàn toàn mất tỉnh táo, mặc dù anh là người uống được.

Norton - bạn cùng nhà với Luchino, người anh chắc chắn sẽ không thể có mấy thứ như yêu đương với anh được và Luchino - một người chắc chắn mình không gay, lại càng không thể gay với Norton, giờ họ đang làm tình.

Luchino không gay nhưng anh thích cách Norton di chuyển hông. Anh thích cả việc mái tóc cậu loà xoà trước trán và anh còn đưa tay lên để vén tóc mai của cậu ra sau tai để có thể sắc đỏ trên má cậu. Và ánh mắt, chúng đỏ hoe, ươn ướt đong đầy cái gì đấy như khoái lạc và vẻ bất cần ở Norton - điều duy nhất khiến Luchino thấy bản thân thích ở cậu với tư cách như một người bạn. Luchino còn thích cái mùi mồ hôi ở Norton nữa và anh phát hoảng vì điều đó. Có phải là mùi của tình dục nồng nặc khắp căn phòng đóng kín không? Không là mùi của Norton, độc nhất của Norton.

Luchino nhớ họ còn hôn nhau nữa. Hẳn là do đồ uống có cồn, Luchino tự nói thế với bản thân, giữ một niềm tin chắc chắn anh không gay. Nhưng này Norton có kỹ năng tốt trong chuyện hôn hít đấy, Luchino thấy bản thân cự kì là tận hưởng cái việc môi cậu mềm mại mút lấy môi anh.

Luchino không thể ngừng ôm ấp khuôn mặt của Norton và hôn lên đó. Norton có một gương mặt rất đẹp. Anh không dừng được, anh không chỉ thể đánh nhau với tiếng nói trong đầu mình rằng anh không gay nhưng anh muốn ôm Norton cho đến khi cậu ấy vùng ra. Nhưng Norton không có chút biểu hiện khó chịu nào, cậu gọi tên Luchino đầy âu yếm hơn bao giờ hết. Cậu ta còn có vẻ rất chiều chuộng cậu nhỏ của Luchino nữa cơ. Luchino vẫn tự nhủ với bản thân, đừng đánh mất chính mình rồi anh không gay và những thứ khác. 

Norton đã cười cợt vẻ mặt của Luchino khi anh đạt đến ngưỡng của khoái cảm. Cậu bảo trông nó rất vui nhộn, kiểu như Luchino chắc chắn là rất sướng và thích như thế nhưng anh cứ chối đây đẩy rằng không phải như vậy. Luchino cố giải thích rằng cái đó là sự phản ứng không mong muốn của cơ thể và tâm trí, rồi anh lại tự nhủ trong lòng mình không có gay nên khi Norton ngồi xuống cậu nhỏ của anh và khiến anh lên đỉnh, anh chắc chắn sẽ có vẻ mặt đó.

Norton vui vẻ, như mọi khi, nói Luchino đúng là gã giáo sư ngoài cái mặt điển trai ra thì mọi thứ ở anh đều dở hơi. Đương nhiên là Luchino bực chứ, nhưng anh lại nghĩ tính sổ với cậu ta sau cũng được khi Norton kéo anh vào một cái hôn dài.

Sau một hồi bao gồm cả vật vã, sung sướng rồi tình tứ (dở khóc dở cười) thì Luchino nghĩ là do đồ uống có cồn hết.

"Tôi sẽ không bao giờ uống đồ có cồn nữa..." Luchino thều thào bên kia giường.

Norton thì rít một hơi thuốc, quay lại hỏi tại sao.

"Tôi đã không tỉnh táo... tôi... tôi không có... gay!"

Và Norton cười phá lên "Nếu muốn chắc chắn ta có thể thử hẹn hò, sau một thời gian anh sẽ rõ anh có gay thật không."

"Được thật hả?!"

"Ừ" Norton cười với Luchino. 

Luchino không gay, anh vẫn tin thế, nhưng Norton cười rất đẹp. 

[IdentityV] AllNorton CollectionWhere stories live. Discover now