phần 29. cô dâu đẹp nhất?

1K 30 1
                                    

29

"Anh định đi trong bao lâu ? "

"Hai ngày, chỉ hai ngày thôi "

Hắn hôn nhẹ lên mi mắt của cô, nụ hôn chào tạm biệt. Hắn phải quay trở về nhà họ Duật để phân chia khối tài sản đó, thật sự hắn chẳng muốn trở về, nhưng vì hắn là người thừa kế nên bắt buộc phải có mặt trong ngày công bố di trúc .

"Ừm, em đợi anh trở về " cô mỉm cười, nhưng trong lòng có chút lưu luyến không muốn hắn rời đi.

"Ngoan. Đợi anh trở về, vị trí Duật phu nhân sẽ là của em"

Vài ngày nữa cô sẽ tròn 18 tuổi, và hắn sẽ nhanh chóng cùng cô bước vào lễ đường. Hắn sẽ không để người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi.

Nhìn hắn rời đi được một đoạn đường khá xa, cô mới chịu quay người bước vào nhà. Khi bước được vài bước, cô chỉ kịp thấy xung quanh mình toàn một màu tối đen như mực. Mị Anh cô ta đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, trên tay cô ta còn cầm một khúc gỗ, trong lúc cô không để ý đã đập từ phía sau của cô làm cô ngất xỉu tại chỗ. 

"Vị trí Duật phu nhân sao có thể là của cô được ? Cô đáng sao?  "

"Bây giờ, cô ta là của anh, tùy anh xử lý " Mị Anh hất mặt về phía cô, rồi nhìn Duật Bách nói.

Duật Bách không trả lời, liền bế cô ra xe của mình rồi rời đi.

"Đừng trách tôi, chỉ trách hắn đã quá xem thường tôi rồi "

Môi anh ta nhếch lên một đường cong, khi thấy cô gái nhỏ đang ngất ở trong vòng tay của mình.

"Đúng là rất đẹp, trách sao hắn ta mê muội em đến thế "

"Anh ba, đến nơi rồi " tên đàn em mở cửa xe, anh ta liền bế cô vào bên trong căn biệt thự của mình.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn, lúc này cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Thay vì làm người phụ nữ của hắn, thì em hãy làm người của tôi vậy "

...

"Tất cả tài sản của nhà họ Duật, sẽ do cháu trai lớn thừa kế và người đó là Duật Phi Khải " một lão già đã ngoài 70, đang nằm trên giường, nói.

Ông ta là ông nội của Duật Phi Khải và Duật Bách, ông không còn sống được bao lâu nữa nên buộc phải công bố di trúc sớm hơn dự định. Ngày công bố di trúc, Duật Bách không có mặt, nhưng chẳng ai để ý đến điều đó, chỉ quan trọng Duật Phi Khải là người có mặt hay là không.

Khi hắn biết được tin người thừa kế là mình, biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn không thay đổi, hắn chẳng hề vui khi biết tin mình sẽ có được khối tài sản khổng lồ ấy. Hắn chỉ tò mò một điều Duật Bách là đang ở đâu ? một người khi nhắc đến tiền thì mắt lập tức sẽ sáng lên, nhưng ngày công bố di trúc anh ta lại không có mặt.

Hắn quay trở về sớm hơn dự định, khi về đến nhà đã thấy cô ngồi ở ghế sofa từ lúc nào.

Hắn không một chút nghi ngờ, liền tiến về phía sofa ôm cô ta vào lòng, giọng nói quen thuộc vang lên " anh nhớ em "

Cô ta vui mừng khi thấy hắn trở về " em cũng vậy "

"Giọng em hôm nay làm sao vậy ? " thấy giọng cô hôm nay rất lạ, hắn tò mò liền hỏi

Giật mình khi nghe hắn hỏi như thế, cô ta liền biện lý do " em...em bị cảm rồi, cổ họng có chút hơi đau, giọng cũng đã bị khàn "

Hắn cũng chẳng nghi ngờ gì mà hỏi thêm " em phải giữ sức khỏe của mình cho tốt, nếu không vào ngày cưới cô dâu mà bị bệnh là sẽ không hay đâu "

Trước giờ hắn chưa bao giờ quan tâm cô ta như vậy, nhưng đối với Phương Ái Ly thì khác, hắn luôn yêu thương và cưng chiều, làm cho cô ta hận lại càng hận thêm.

"Anh yên tâm, vào ngày đó em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất "

Ánh mắt hắn liền thay đổi, không còn nhẹ nhàng và cưng chiều như khi nãy nữa

"Em sẽ là cô dâu đẹp nhất... Nhưng không phải là của anh ! "











Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ