Chương 1: Mười Ngàn Thiên Đăng Trên Bầu Trời Đêm

470 34 1
                                    

Liên Quốc năm thứ 10.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Bạch Liên Nam Hoàng Hậu hoăng đã 10 năm. Trẫm viết chiếu này nhằm bãi bỏ thuế trong 5 năm, miễn xá cho các phạm nhân trong lao ngục và lệnh cho nhân dân Liên Quốc thắp mười ngàn thiên đăng trong 7 ngày để tượng niệm Bạch Liên Nam Hoàng Hậu."

Khắp nơi Liên Quốc đều dán đầy các tờ tin này.

"Mười ngàn thiên đăng, Hoàng Thượng nổi cơn điên sao?" Đứng trước tấm bảng dán tờ tin ấy một nông dân đang vác cuốc nói

"Suỵt, người không muốn sống nữa à?" Người nông dân khác đứng bên cạnh nói nhỏ, nhìn ngó xung quanh

Trong đám đông một đứa bé trai trừng 10 tuổi dáng người nhỏ nhắn chen lên phía trước để nhìn tấm bảng đó nhưng cố gắng thế nào cũng không đi lên phía trước được.

Đứa bé kéo vạt áo của một người đàn ông đứng gần đó gọi "Thúc thúc." Người đàn ông đó cuối xuống nhìn nó hỏi "Sao đó nhóc?"

"Thúc có thể nói cho con biết trên đó viết gì không ạ?"

"À, Hoàng Thượng ban lệnh miễn thuế trong 5 năm, miễn xá cho các phạm nhân và lệnh cho nhân dân đốt mười ngàn thiên đăng cho Bạch Liên Nam Hoàng Hậu."

"Miễn thuế 5 năm sao ạ?" Nét mặt nhỏ nhắn vui cười như hoa của nó chạy nhanh ra cánh đồng ngoài ruộng

"Nương, Hoàng Thượng miễn thuế cho Liên Quốc trong 5 năm đấy ạ."

"Vậy thì tốt quá rồi." Người đàn bà lấm tấm mồ hôi trên mặt mỉm cười nhìn nó

"Thế thì có gì tốt chứ, đổi lại thì chúng ta cũng phải đốt mười ngàn thiên đăng cho tên yêu quái mê hoặc Hoàng Thượng mà thôi." Người nông dân mới nãy vẻ mặt bực tức cuốc một cuốc thật mạnh lên cánh đồng

"Mười ngàn thiên đăng sao? Hắn ta chết lâu như vậy rồi mà vẫn không buông tha cho Hoàng Thượng sao?" Một người đàn bà khác tay trồng xuống mạ non, đầu hướng người nông dân ấy hỏi

"Đương nhiên chưa buông tha rồi. Từ khi Hoàng Thượng ban hiệu cho hắn làm Nam Hoàng Hậu là ta biết hắn vẫn còn ám Hoàng Thượng." Người nông dân tiếp tục cuốc vài miếng đất lại nói "Ta còn nghe được mấy tin là đêm nào canh ba Hoàng Thượng cũng đến đốt đèn cung điện của hắn đấy."

"Mấy người các người cũng thật là, những lời nói này để quan sai nghe được là mấy người mất đầu đấy." Mẹ của đứa bé nói "Dù sao Hoàng Thượng cũng không bỏ bê đất nước này, Hoàng Thượng cũng đã lập Thanh Phi là Thanh Mễ Hoàng Hậu rồi còn gì, cũng đã có được vài Hoàng Tử rồi không phải sao?"

Đúng vậy, Hoàng Thượng đã lập Thanh Phi một trong các phi tần trong hậu cung của người làm Hoàng Hậu Liên Quốc. Bởi cung điện không thể bỏ trống quá lâu, các đại thần cứ hối thúc phải lập hậu, cùng với sự hối thúc là những âm mưu xâu xé nhau, biên cương cũng không được ổn định bởi Tước Quốc có ý định xâm chiếm khi Quỳnh Lương Công Chúa nước họ chết.

Thanh Phi xuất thân không phải quá cao sang, nàng là con gái của Ngự Sử bát phẩm nhỏ bé nhưng nàng có phẩm chất rất tốt, nàng biết suy nghĩ cho người khác. Trong năm đầu tiên khi Bạch Liên rời đi người duy nhất dám bước vào Điện Thừa Cần để nói chuyện với Hoàng Thượng chính là nàng. Nàng cũng là người làm cho Hoàng Thượng thức tỉnh trong nỗi đau mất đi người mình yêu thương để tiếp tục với sự nghiệp của đế vương.

Con người mà, khi đang ở trong hố sâu của sự đau khổ chỉ cần có một cọng lông nhẹ nhàng lướt qua cũng sẽ động tâm. Đế vương dù vô tình đến thế nào cũng cần có một chỗ dựa dẫm trong lúc yếu đuối nhất.

Một năm sau đó nàng sinh cho Hoàng Thượng một hoàng tử, năm kế tiếp nàng được sắc phong làm tân Hoàng Hậu hiệu là Thanh Mễ. Cứ thế bánh xe của cuộc sống trong hậu cung lại được lắp lên, tranh giành, đấu tranh cũng nhiều hơn nhưng ít ai biết cách làm Hoàng Thượng hài lòng như Thanh Mễ Hoàng Hậu và Nguyệt Yên Qúy Phi.

Trong 10 năm qua, hoàng cung có được ba hoàng tử và hai công chúa. Thanh Mễ Hoàng Hậu sinh được hai hoàng tử và một công chúa. Nguyệt Yên Qúy Phi một hoàng tử và một công chúa. Xem như cũng có người thừa kế hoàng vị sau này.

"Như thế thì có nghĩa gì sao? Chẳng phải Hoàng Thượng vẫn mê luyến không buông thứ yêu nghiệt kia sao?"

"Được rồi, các người lo làm việc chăm chỉ chút đi. Việc ở kinh thành xa xôi ấy cần các người bận tâm sao? Không lo làm việc thì cạp đất ăn đấy." Người canh giữ thửa ruộng lên tiếng, mọi người không dám nói chuyện nữa.

"Liên Nhi, con về nhà nấu cơm đi. Nương cấy xong thửa ruộng này sẽ về ăn cơm với con." Người đàn bà hướng đứa bé đang đứng bên bờ ruộng nói

"Vâng ạ." Đáp lời nương, đứa bé chạy thật nhanh về nhà

*****

Sau khi ăn cơm tối, đứa bé ngồi bên chân nương mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên bầu trời đêm tối hỏi "Mười ngàn thiên đăng nhiều lắm sao nương?"

"Đúng vậy, nếu đốt lên mười ngàn thiên đăng có thể trải dài hết lãnh thổ của Liên Quốc rộng lớn này luôn đấy." Người đàn bà ngồi bên cạnh tay vá chiếc áo sờn màu, sờ đầu cậu bé

"Wow, vậy Hoàng Thượng thật sự rất tốt a~." Đứa bé mở to đôi mắt nhìn nương hỏi

"Con thấy như vậy là tốt sao?" Người đàn bà mỉm cười nhìn đứa bé

"Đúng vậy ạ, Hoàng Thượng vì tưởng nhớ Hoàng Hậu mà cho dân chúng đốt mười ngàn thiên đăng chứng tỏ người rất yêu Hoàng Hậu không phải sao ạ?"

"Đúng, Hoàng Thượng rất yêu Hoàng Hậu quá cố nhưng đó là một tình yêu sai trái."

"Sai trái chỗ nào vậy nương?"

"Nam tử với nhau là không đúng với lễ tục."

"Nam với nam?" Đứa bé gãi đầu ngơ ngác nhìn nương của mình

"Sau này con trưởng thành sẽ biết thôi." Người đàn bà cười bất đắc dĩ nhìn đứa bé

"Vậy nương chỉ con làm thiên đăng đi ạ! Con cũng muốn thắp thiên đăng cho Hoàng Hậu."

*****

Cứ như vậy nhân dân Liên Quốc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng thắp ngọn lửa cho thiên đăng, xem như cầu phúc cho mình và con cháu sau này.

7 ngày, cả Liên Quốc như không có ban đêm, ánh sáng vàng cam tỏa ra từ thiên đăng trải dài cả Liên Quốc khiến ngày đêm đều như nhau. Hình ảnh tuyệt đẹp nhưng không kém phần dọa người, dải thiên đăng như một con quái vật khổng lồ nuốt lấy Liên Quốc.

Hoàng cung Liên Quốc, đêm nào Hoàng Thượng cũng tự tay làm thiên đăng, tự tay ghi câu cầu phúc, tự tay thắp lên ngọn lửa vào canh ba thả lên bầu trời của riêng mình tại Liên Hoa Cát.

"Bạch Liên, cầu cho ngươi có một kiếp người mới một đời bình an." Hoàng Thượng thả lên trời chiếc thiên đăng cuối cùng với 3 chữ "Xin lỗi – 对不起"

******

12/02/2020

Mong mọi người ủng hộ, vì một vài lý do tớ sẽ không lấy ý tưởng trong MV Canh Ba để viết phần 2 này.

Mọi thắc mắc mọi người hãy bình luận hoặc gửi tin nhắn cho tớ đẻ có giải đáp nhanh nhất nhé!

[Nguyễn Trần Trung Quân x Denis Đặng] Canh Ba Đợi Một Người - 三更等一个人Where stories live. Discover now