CHƯƠNG 12: QUÁ KHỨ MƠ HỒ

125 24 6
                                    

Nhưng không may đạp trúng long bào ngã nhào về phía trước, may Hoàng Thượng kéo lại không là mặt xuống đất rồi. Nhưng tư thế này cũng không thể gọi là tốt đẹp cho mấy vì Từ Bạch Liên đang nằm lòng Hoàng Thượng...

"Tạ bệ hạ, người có thể... buông ta ra không?" Từ Bạch Liên nhìn bình hoa trên bàn, vô thức nuốt một ngụm nước bọt lớn

Dù sao thì cũng vừa tỉnh lại từ giấc mơ đó! Với cái cái tư thế này, có khi nào Nam Hoàng Hậu về bóp chết mình luôn không?

"Ta sẽ cho Lý công công đưa ngươi về Vương phủ dọn đồ, nhanh chóng quay lại nhé!" Hoàng Thượng buông Từ Bạch Liên ra cũng nhanh chóng đi mất

*****

Phủ Vương Gia – Tuệ Ngôn

"Từ công tử, để ta cho người vào thu dọn đồ đạt." Lý công công phẩy nhẹ cây phất trần ra lệnh cho mấy thị vệ

"A, không cần... không cần. Đồ của tôi không nhiều tôi tự mình thu dọn." Từ Bạch Liên không cho bọn họ vào Vương phủ

Vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy Tuệ Ngôn sắc mặt không tốt ngồi đó thưởng trà.

"Ngươi qua đây ta có việc muốn nói." Tuệ Ngôn gõ cây quạt lên bàn

Từ Bạch Liên vô thứ rung lên cảm giác như mình đã làm chuyện gì đó không minh bạch.

"Người có sao không?" Tuệ Ngôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Từ Bạch Liên "Hoàng Thượng có làm gì ngươi không?" Tuệ Ngôn đứng dậy kiểm tra khắp người Từ Bạch Liên

"Không, Hoàng Thượng đối xử với ta rất tốt." Từ Bạch Liên

Tuệ Ngôn đột nhiên ôm lấy Từ Bạch Liên "Ngươi không sao là tốt rồi. Ta lo cho ngươi cả đêm hôm qua không thể nào chợp mắt được."

Người lo cho ta sao? Khóe mắt Từ Bạch Liên không cách nào giấu được nét cười, trong lòng có một cổ vui sướng không nói nên lời.

"Vương gia, Lý công công ở bên ngoài cổng." Huỳnh Lý từ đâu đi vào nói với Tuệ Ngôn

"Lý công công?" Tuệ Ngôn buông Từ Bạch Liên ra, nhíu mày nhìn ra ngoài công

"Là Hoàng Thượng... người muốn ta vào cung." Từ Bạch Liên nói

"Ngươi hãy cẩn thận với Hoàng Thượng, hắn không như những gì ngươi nhìn thấy đâu." Tuệ Ngôn nắm chặt vai của Từ Bạch Liên nhìn vô mắt Từ Bạch Liên nói

"Người để ta đi sao?" Từ Bạch Liên nhìn Tuệ Ngôn nói

"Lời của Hoàng Thượng ta dám không nghe theo sao?" Tuệ Ngôn làm nét mặt bất lực ngồi xuống ghế

"Không phải ngươi nói Hoàng Thượng không tốt sao?" Từ Bạch Liên cũng ngồi xuống

"Ngươi có còn nhớ ta nói chuyện biết người là Từ Bạch Liên không?" Tuệ Ngôn rót cho Từ Bạch Liên một ly trà

"Chuyện ấy có liên quan đến Hoàng Thượng sao?" Từ Bạch Liên nhận lấy chén trà

"Đúng vậy. Nhiều năm trước, sau khi tìm kiếm được tin tức của người thì Hoàng Thượng đã luôn cho người theo dõi người vì tin chắc rằng người chính là kiếp sau của Bạch Liên Nam Hoàng Hậu. Ta cũng đã cho người thử tìm hiểu và biết được ngươi." Tuệ Ngôn nâng ly trà lên uống


"Vào năm xảy ra đại dịch gần vùng An Hiên, Hoàng Thượng đã cho người đến di cư vùng An Hiên như lại hạ lệnh rằng tìm cớ giết hết tất cả mọi người ở đó vì từng có lời nói vô lễ với Bạch Liên Nam Hoàng Hậu. Chỉ chừa lại đường sống cho một mình người mà thôi!" Tuệ Ngôn quan sát sắc mặt ngày càng tái nhợt của Từ Bạch Liên khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ

Là Hoàng Thượng đã cho người giết cả vùng An Hiên của ta sao? Nương ta cũng vì thế mà chết sao?

"Sao có thể được?" Từ Bạch Liên lẩm bẩm

"Ngươi bình tĩnh chút đi. Huỳnh Lý mang lên đây..." Tuệ Ngôn nhìn về phía Huỳnh Lý

Huỳnh Lý bưng một cái khay nhỏ, bên trên đựng một con dao nhỏ, hộp phát tín hiệu và một lọ thuốc.

"Nếu ngươi muốn báo thù cho mẹ mình và cả vùng An Hiên, và giết kẻ đã khiến ngươi lưu lạc, chịu đựng bao khổ sở như vậy thì giết hắn đi. Đây là thuốc độc nhưng ngươi đừng lo, thuốc này sau 3 ngày mới phát tán." Tuệ Ngôn đặt lọ thuốc vào tay Từ Bạch Liên bàn tay đã lạnh ngắt từ lúc nào

"Ngươi hiện tại nên làm cho hắn lơ là không nghi ngờ gì ngươi, rồi tìm cách bỏ thuốc này vào đồ ăn của hắn, sau đó ngươi tìm thời cơ trong 3 ngày đó phát tín hiệu này ta sẽ cho người đến đưa ngươi ra. Được không?" Tuệ Ngôn chỉ cho Từ Bạch Liên từng đường đi nước bước "Ngươi cẩn thận một chút là được." Tuệ Ngôn vẫn không quên dặn dò

"Ta... ta sẽ xem xét." Từ Bạch Liên chỉ cầm lọ thuốc rồi đi thẳng về Nguyệt Liên Viện thu dọn đồ đạt

Lời của Vương gia là thật sao? Nhưng con người Hoàng Thượng có thể độc ác đến thế sao? Đế Vương xưa nay vốn vô tình, độc ác nhưng ta lại không tin Hoàng Thượng sẽ làm như thế.

Chuyện của mấy năm về trước ta đã có chút không nhớ rõ rồi! Đã lâu không nghĩ về nên nó cũng dần mờ theo thời gian, hiện tại nghĩ đến mơ mơ hồ hồ, thật giả lẫn lộn. Tên lính sai năm đó giết chết nương ta khuôn mặt ra sao ta còn không nhớ được. Rốt cuộc thì ta có nên hận hay không?

******

08/04/2020

Mọi người có cảm thấy văn phong của tớ càng ngày càng rời rạc không ạ? Sự thật của nhiều năm trước là như thế nào? Mọi người nhớ theo dõi để hiểu rõ nhé!

Tuần này tớ đã bắt đầu học online và cảm nhận của việc học online là mệt hơn ở trên trường, nhưng trong cái mệt cũng có cái vui.

Mọi người có cả nhận như thế nào về việc học online? Hãy comment cho tớ biết nhé!

À, tớ có suy nghĩ này từ tuần trước. Tớ định sẽ làm gì đó để tớ và mọi người giao lưu với nhau nhiều hơn! Ai có ý tưởng nào thì cũng comment cho tớ biết với nhé!

Bắt đầu từ chương sau tớ sẽ triển khai.

Hình như tớ nói nhiều quá rồi!

[Nguyễn Trần Trung Quân x Denis Đặng] Canh Ba Đợi Một Người - 三更等一个人Where stories live. Discover now