[ Ngược luyến tàn tâm ] Chương 11

14.2K 173 24
                                    

Truyện ngược tâm ngược thân

Không H

Không H

Không H

---------------------------

Thời điểm Đạo Lan tỉnh lại cũng là lúc hắn vừa bùng nổ xong.

Ánh mắt tràn đầy giận dữ, đến bên giường nhìn y, đưa bàn tay thô ráp lên bóp cổ y gằn giọng nói :" Có chết cút ra ngoài chết đừng chết ở đây, bẩn phòng bản tôn"

Nói xem y có đau lòng không?

Y : còn cảm nhận được sao?

Nói xem y có xót xa không?

Y : vết thương trên ngực đã lành rồi sao?

Nói xem y có tủi hổ không?

Y : mặt như vậy còn chưa đủ hả?

Đau lòng?

Xót xa ?

Tủi hổ?

Y còn quan tâm sao?

Vết thương đau không? Không đau. Bởi vì chỗ đau đã từ lâu chai sạn. Cho dù máu có chảy thành sông, thì y cũng không thấy đau nữa.

Giường bệnh nằm hai ngày, sau đó mọi việc phải tự làm.

Y phải tự mình xách nước, tự mình giặt y phục cuối cùng là tự mình nấu nước uống.

Máu đỏ thấm ra ngoài miếng băng thô ráp, ánh mắt người hầu nhưng y khinh bỉ, y còn quan tâm sao?

Hồng cầu giăng khắp nơi, kẻ hầu người hạ đi lại đi lại tấp nập, hắn thú thê tử sao?

Đáp án là không có, ngày mai là sinh thần của hắn.

Nguyên lai là vậy. Sinh thần của Mạnh Nhi sao? Vậy phải ăn mặc thật đẹp rồi!

Mở cánh cửa tủ, y cầm lấy y phục đỏ chói nhăn nheo, đem đi giặt sạch sẽ sau đó đi mượn ít kim chỉ đính thêm vài viên lưu ly lên thân áo.

Y phục hiện tại đẹp như giá y. Chỉ là cả đời y sẽ không bao giờ chạm được tới nó.

Vết sẹo lồi lõm trên khuôn mặt, y đi đến bàn trang điểm, nhìn khối khuôn mặt gầy guộc xanh xám của bản thân cùng với bộ hồng y đậm vị màu sắc. Y mỉm cười, gầy đến độ này rồi sao?

Dặm thêm ít phấn, kẻ thêm lông mày, môi tô đậm lên còn có cùng y phục đỏ tươi kiểu cách, trường phát buông xõa.

Y hiện tại thật đẹp thật giống tân nương.

Ra ngoài, Đạo Lan y gây một trận xôn xao, kẻ hầu người hạ vì y mà ngây ngất. Y vẫn luôn đẹp vậy mà, đúng không?

Lộng lẫy cùng hoàng hoa bao phủ, y hòa cùng giai điệu ca vũ, ánh mắt như ba năm về trước nhìn Tạ Quan Hồng.

Tạ Quan Hồng ngây người ra phút chốc, kinh khôi tuyệt diễm cả thế gian chỉ có một Đạo Lan y.

Sắc đỏ rực rỡ, ánh mắt si mê.

Hòa trong điệu ca vũ tràn đầy yêu mị, Đạo Lan tự mình nhớ lại hồi nhỏ, y từng một lần nhìn lén sư nương tập múa, điệu ca vũ kia thật đẹp cũng thật hay, y nhớ sư nương rồi.

[Full]Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ