Chương 4

595 70 3
                                    

Ngọc Thanh điện ở nơi âm khí nhẹ nhất trong Minh giới, hơn nữa còn có một dòng suối nhỏ chảy từ Dao Trì xuống, khiến những quỷ hồn đến đây cũng tiêu tan bớt oán niệm.

Hiểu Tinh Trần dùng ngọc lộ trị thương cho Tiết Dương, tiện băng lại bàn tay hắn. Có điều, ngón tay bị nghiền nát kia đúng là không cứu được nữa... Ban nãy y từng nghĩ, có khi nam hài này thật sự là Tiết Dương chuyển kiếp, nhưng sau đó liền phủ nhận.

Dù quá khứ của Tiết Dương với nam hài này giống nhau thật, nhưng theo như y biết, sẽ không có chuyện hai kiếp đều phải trả qua cùng một cảnh. Dù phải luân hồi chịu tội nơi trần thế, cũng sẽ phải chịu các loại khác nhau, để nếm đủ vị khổ ải đắng cay. Đến khi lần nữa chết đi, nhìn thấy được chính mình qua mấy kiếp như thế nào, mới khiến quỷ hồn khiếp sợ kinh hãi. Hơn nữa, vong linh Tiết Dương không biết đã tan biến, hay vẫn còn lưu luyến nhân gian... Nếu thật chuyển kiếp đầu thai được, phải có trong ghi chép của Minh giới mới phải.

Dường như nam hài đã buông lỏng chút cảnh giác với Hiểu Tinh Trần, nhưng vẫn không mở miệng hỏi hay nói chuyện. Y ngẫu nhiên nhìn hắn thật lâu, mới đại khái nhìn rõ dung mạo. Khuôn mặt hắn thật sự rất gầy. Có lẽ khi còn sống chịu không ít khổ cực... Y rũ mi mắt, vắt sạch khăn mềm trong tay, hỏi:

- Ngươi tên gì?

- ...

- Hắn tên Tiết Dương!

Động tác của Hiểu Tinh Trần cứng lại, toàn thân chấn động. Chờ qua nửa khắc, y mới hướng phía người vừa đến, cười gượng:

- Trưởng lão đừng đùa...

Nam hài im bặt từ đầu đến cuối, không hé miệng một chút. Nguyệt Tiêu Nhiên không biết lấy từ đâu ra mấy quyển sổ, đưa cho Hiểu Tinh Trần xem:

- Nhìn đi, ghi chép lại ba đời của hắn đó.

Hiểu Tinh Trần do dự cầm lấy. Một kiếp là mã phu, chết năm hai lăm, là tự vẫn. Một kiếp là binh lính, chết trên sa trường, mười tám tuổi. Kiếp này, cũng là hiện tại, chết năm bảy tuổi, bị người ta đánh chết...  Mỗi kiếp một cái tên khác nhau, chỉ là kiếp này sao lại trùng hợp đúng tên người kia như vậy...?


Xác thực sổ không thể tùy tiện viết bậy tẩy xóa linh tinh, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn bán tín bán nghi. Muốn sửa sổ phải có hội ý của Thập Điện Diêm La, Tam Thanh Minh Sư, thêm mấy vị Tôn thần, phán quan khác, thật sự không dễ dàng.

Hiểu Tinh Trần vẫn kiên trì hỏi nam hài, thấy hắn gật đầu, sắc mặt liền trầm xuống. Y trị thương băng bó cho Tiết Dương xong, liền để hắn ở lại trong phòng, cùng Nguyệt Tiêu Nhiên ra ngoài.

Ngồi bên bàn đá trong sân, Nguyệt Tiêu Nhiên tự nhiên rót trà, phẩy phẩy quạt nói:

- Ta nói này Hiểu Tinh Trần, ngươi đến đây cũng lâu rồi, vẫn luôn một thân một mình, cô độc biết mấy. Nam hài kia đã không còn cơ hội đầu thai nữa, hay ngươi giữ hắn lại bên cạnh đi. Ít nhất sớm chiều có người bưng trà rót nước, phân ưu cùng ngươi. Hắn tư chất thông minh, sau này thay ngươi cai quản Ngọc Thanh điện không chừng.

- ...

Cho dù Hiểu Tinh Trần không muốn giữ hắn, Nguyệt Tiêu Nhiên cũng nhất định tìm cách ép y giữ. Nhưng đó là suy nghĩ trong lòng gã, Hiểu Tinh Trần không hề biết gì.

Gã nói nhiều như vậy, vốn tưởng Hiểu Tinh Trần muốn từ chối, định nói tiếp, ai ngờ y lại nhanh chóng đồng ý:

- Được.

- ... Thật à?

Y vốn nghĩ đến sư phụ mỗi lần xuống núi, đều thu nhận mấy đứa trẻ không cha không mẹ, không nơi nương tựa về dạy dỗ, trong đó có cả y, nên mới đồng ý mà thôi. Hơn nữa, y cũng không phải người thích cô độc đến thế...

Quỷ hồn nếu đã trả hết tội lỗi gây ra sẽ không được đầu thai tiếp, bị giữ lại Minh giới làm âm sai. Hiểu Tinh Trần lại cảm giác chính mình không muốn hài tử kia phải làm âm sai quỷ binh.

Nhưng dù lí do gì, vẫn là y thấy nam hài đó thật sự có quá nhiều điểm tương đồng với Tiết Dương...

Sau khi Nguyệt Tiêu Nhiên đi rồi, Hiểu Tinh Trần cũng không biết đến đâu, giờ Tý mới trở về Ngọc Thanh điện. Y đẩy cửa, song không tiếng động mà khép lại.

Tiết Dương nguyên khí tổn thương, hơn nữa vẫn là hài tử, không chờ được y về, đã lăn ra ngủ từ lâu. Hiểu Tinh Trần ngồi bên mép giường, khẽ vuốt gò má Tiết Dương, toàn thân hắn liền run nhẹ, co lại. Y thở dài, buông tay ra, tự nói một mình:

- Ngươi thật sự rất giống hắn... Đáng tiếc, ngươi lại không phải hắn...

Không phải người mà y vẫn luôn trông đợi...

[ Đồng Nhân ] [ Tiết Hiểu ] [ Sư Đồ ] Minh Nguyệt Tỏa TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ