Chương 7

400 58 2
                                    

Sáng sớm, Tiết Dương vừa thức dậy, nhìn ba quỷ hồn hôm qua bị hắn trói cùng một chỗ, đang quỳ dưới đất, liền nở nụ cười.

Một cái giường rộng như thế, từ giờ về sau chỉ có hắn được phép nằm mà thôi.

Tiết Dương gõ nhẹ tay xuống giường đá, đám quỷ hồn từ từ ngẩng đầu, nhưng vừa phát hiện ánh mắt hắn, lại vội vã cúi gằm. Tiết Dương hừ nhạt đứng dậy, lúc đi ngang qua, còn đạp ngã ba quỷ hồn kia, khiến chúng lăn lóc khó khăn lắm mới lật người dậy được. Bọn chúng chết cũng hai năm nay rồi, so với Tiết Dương thì ‘lớn hơn’.

Chờ hắn đi xe, dây trói bằng linh lực cũng tự động thu lại, khiến đám quỷ hồn bất chợt ngã lần nữa. Quỷ hồn nhỏ nhất lồm cồm bò dậy, vừa khóc vừa nói:

- Đại ca, ngươi nhất định phải dạy hắn một bài học, huhu...

Hôm qua Tiết Dương còn chưa lên lớp, hôm nay mới chính thức nhập học. Xung quanh hắn đa số đều là đám quỷ nhỏ nhỏ lùn lùn, vừa khóc vừa nháo, hình như đều mới chết không lâu cả. Không khí thật ngột ngạt khó chịu...

Lão phu tử bước vào, dường như đã quen với cảnh này, chậm rãi an ủi vài câu. Cũng không quan tâm cũng có buồn có khóc nữa không, gõ thước cấm nói hết một lũ muốn hé miệng, song liền giảng quy củ ở Minh giới.

Tiết Dương không phải học đồ ngoan ngoãn gì, chỉ suy nghĩ chuyện của mình, mặc lão nói gì cũng kệ. Nhưng qua nửa canh giờ, phu tử đột nhiên nhắc về Tam Thanh Minh Sư, lại kéo sự chú ý của hắn về.

Hóa ra ở nơi này, chức vị của y đúng là không kém hơn mấy người...

Qua hai ngày, Tiết Dương được chuyển lên lớp thứ hai. Thường thì học chữ học viết mất khá nhiều thời gian, không phải một sớm một chiều là xong. Chỉ ai khi còn sống đã được học, được biết hết mới có khả năng được lên hẳn lớp thứ ba.

Hiểu Tinh Trần đã nhờ cậy, mấy phu tử trong viện cũng chú ý Tiết Dương hơn. Ngẫu nhiên chỉ dạy hắn cẩn thận hơn so với người khác. Hết thời gian một canh giờ, phu tử sẽ để các quỷ hồn tự học lại, quay về kiểm tra sau.

Vì thế, phu tử rời đi không lâu đã xảy ra chuyện...

Tiết Dương cùng một đám đông trong lớp thứ hai đánh nhau! Là một đám đông, không phải ba tên như hôm trước! Hắn cũng không rõ lí do, đại khái là biết mấy con quỷ hồn bị hắn đánh đã ghi thù, nên kích động thêm một đám. Có lẽ ở đằng sau nói xấu hắn, bịa đặt chuyện không có thật về hắn. Cho rằng hắn dù là đệ tử của Nguyên Quân, nhưng sư tôn không tự dạy dỗ mà gửi đến nơi này, hẳn cũng chẳng có gì đáng để chúng sợ.

Mấy lão phu tử ban đầu còn sợ hết hồn, vì nghe nhân vật chính là Tiết Dương đã được nhờ cậy, nhưng Nguyệt Tiêu Nhiên ở đằng sau nói mấy câu không sao, liền yên lòng. Dù sao Hiểu Tinh Trần về có hỏi, mấy lão cũng sẽ không liên lụy. Cùng lắm thì tội lỗi do Nguyệt Tiêu Nhiên tự gánh thôi.

Cứ thế một tháng trôi qua, số lần Tiết Dương ẩu đả cùng một đám quỷ hồn không ít. Không một ai trong viện thích hắn, hắn cũng không ưa gì đám quỷ đó. Cảm giác cả hai bên khác biệt quá lớn. Dù sao hắn vẫn là hài tử, tu vi vẫn có nhưng không biết cách sử dụng tùy ý, không thể dùng đánh với nguyên một đám đông, liền không ít lần bị thương. Đánh thì đánh, hắn đâu có sợ. Cũng chẳng phải lần đầu hắn bị như thế. Trần gian với Minh giới, có khác gì nhau? Vẫn là cá lớn nuốt cá bé, không có năng lực tự bảo vệ bản thân thì chỉ có thể cam chịu bị bắt nạt.

Hiểu Tinh Trần ở trên Nhân giới, lại chẳng hay biết gì... Y vẫn mỗi ngày chăm chỉ điều tra tiền căn hậu quả, hóa giải chấp niệm giúp quỷ hồn, không hề biết quá khứ của Tiết Dương lần nữa lặp lại. Thói lưu manh của hắn, cũng vì những lần như thế mà sinh ra. Song, miệng lưỡi ngày một ‘hơn người’, nói vài ba câu sẽ xảy ra xung đột, cố tình mắng bọn chúng tức giận líu lưỡi, cãi không được liền dùng vũ lực.

Vậy nên học chữ nhưng chẳng biết được mấy chữ, ‘bù’ lại được một đống lời hư thói xấu. Vốn ban đầu mới là hạt, sau một tháng liền biến thành cây xanh đủ lá luôn rồi.




[ Đồng Nhân ] [ Tiết Hiểu ] [ Sư Đồ ] Minh Nguyệt Tỏa TâmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt