can you see my heart ? ( 1 )

11.7K 722 44
                                    


Có tiếng động cơ xe khởi động từ phía nhà bên truyền tới, người ấy lại rời đi nữa rồi sao ?

Đợi đến lúc không còn nghe thấy tiếng động cơ kia nữa, Tiêu Chiến mới từ từ mở cửa sổ ra nhìn trộm một chút. Anh thở dài lắc đầu xếp lại giá vẽ, lúc nãy có chút sơ ý làm dính một chút sơn lên chiếc áo anh đang mặc, xem ra đành phải đem bỏ luôn rồi...

" Hmm, vẫn còn sớm..."

Thời hạn nộp bản thảo vẫn còn xa, chính vì vậy anh cho phép bản thân mình thông thả. Dạo gần đây chẳng hiểu tại sao trong đầu lại chẳng hề có nỗi một cái gì hay ho cả. Có lẽ là bị bệnh rồi chăng ?

Buổi chiều gió mát, Tiêu Chiến cũng  chẳng buồn ra ngoài mà nhàm chán lăn lộn trong bếp. Anh cũng không thích ra ngoài vào cuối tuần cho lắm, đông đúc và ồn ào làm anh cảm thấy không thoải mái.

Cơm chiều cuối cùng cũng xong. Một món canh hai món mặn đơn giản, nhưng anh vô cùng hài lòng với tài nghệ nấu nướng của mình. Tuy không được tính là xuất sắc, nhưng cũng đủ để bản thân không phải lăn lộn ăn cơm bụi suốt cả năm.

Ding...dong...

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, quái lạ, giờ này mấy khi có ai đến đâu nhỉ ?

" Không phiền anh chứ hả ? "

Người ngoài cửa mỉm cười nhìn anh. Dường như là vừa trở về từ một buổi chụp ảnh, Vương Nhất Bác trên người vẫn là một thân y phục đẹp đẽ.

" A... không...không có "

Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt nói lắp, lại nhìn xuống bản thân trên người vẫn còn mang một thân tạp dề bọt biển trông ngốc chết đi được cơ thảo nào cậu ấy lại bật cười...

" Không định mời tôi vào nhà à ? "

Vương Nhất Bác nhận ra bản thân mình có lẽ doạ con thỏ trước mặt sợ rồi bèn thu liễm lại nét cười trên mặt một chút. Bản thân mình mặt dày hay  là người này vẫn là dễ xấu hổ quá nhỉ ?

" Không có... mời cậu vào..."

Tiêu Chiến nhận ra bản thân có chút hơi... mất mặt quá đi mất...

" Tôi đang dùng cơm, nếu cậu không chê có thể ăn cùng..."

" Trùng hợp tôi vẫn chưa dùng bữa, vậy tôi không khách sáo nữa..."

Vương Nhất Bác cười cười vuốt lại tóc mái hơi dài trước mắt. Bàn ăn lại nhanh chóng có thêm một cái bát cùng một đôi đũa.

" Gần đây công việc của cậu thuận lợi không ?"

Tiêu Chiến gắp vào bát người đối diện một miếng sườn, thuận tiện hỏi thăm vài câu. Người kia dù sao cũng không phải lần đầu được gắp cho, liền tự nhiên nhận lấy cho vào miệng.

" Cũng được, gần đây vừa nhận một đại ngôn cao cấp... "

" À, có quà cho anh, suýt nữa thì lại quên bén đi mất..."

Bác Quân Nhất Tiêu | Có lẽ là yêu (full)Where stories live. Discover now